Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như tiêu đề của nó, em muốn nói cho anh biết rằng hiện tại đã và đang có nhiều nghệ sĩ như anh mắc trầm cảm. Gần nhất đây, có một chị gái đã vì trầm cảm mà kết thúc mạng sống của mình ở tuổi 27.

Mọi người lúc ấy đã sốc, họ nhớ đến anh, nhớ đến vài nghệ sĩ khác cũng đã mất trước đó vì trầm cảm. Em...em lại thổn thức mất rồi...Em nên làm gì hả anh,,,

Nhớ anh thật đó... thật sự rất nhớ anh.

À anh ơi, hiện tại em đã hoàn thành xong chương trình đại học rồi nhé, dù đã cố gắng rất nhiều, tuy kết quả không quá xuất sắc và cả năng lực kiến thức cũng chả bằng ai... Nhưng anh biết không, em sẽ không buồn đâu, sẽ không suy sụp đâu.

Nghèo thì nghèo đó, nhưng trong em vẫn giàu đủ thứ loại tinh thần nha, niềm tin về 1 tương lai tốt hơn. Em cũng tin bản thân có thể chịu khổ cực được... Vì có nỗi đau nào so sánh được với nỗi đau mất anh hay mất đi người em yêu thương đâu.

Anh vẫn sống tốt chứ. Ở nơi anh đang ở có nhìn thấy em không ạ. Có nhìn thấy những người anh yêu thương không ạ?

Anh có buồn nữa không? Có còn bận tâm về mọi thứ quanh anh không? 

Xin anh... không, em tin rằng anh biết ổn định cảm xúc của mình, sẽ xem những khổ đau, muộn phiền là điều dễ dàng biến mất, nhẹ như sợi tơ mỏng manh.

À, anh Taemin trước có ra ca khúc mới, cũng lâu rồi nhưng em chưa kể anh hihi. 2 bài ấy hay cực luôn nha: Advice và Criminal

Mọi người đều cố gắng, đều nỗ lực để đạt đến hạnh phúc hơn. Các anh giờ đây đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi đó ạ? Các anh ấy giờ chẳng sợ mấy gã sếp lớn, thi phi này kia nữa đâu. Các anh cũng chẳng vì đồng tiền, bát cơm mà lao đầu vào làm việc, để rồi đánh đổi nhiều thứ nữa rồi... Cũng có nhiều anh, chị đã thêm hướng đi qua diễn xuất, mấy anh, chị được khen quá trời. Vui lắm luôn á, quá đỉnh luôn.

Tuy nhiên, giới trẻ lại khác, tân binh lại như được rập khuôn mà lao đầu vào con đường chạy đua với thời gian và danh tiếng. Không biết là vì trái tim em đã ngụi rồi hay không, mà giờ đây em chẳng cảm nổi nhạc của giới trẻ - tân binh nữa rồi. Mọi thứ nhìn khá là giả trân ạ. hehe (giả tạo đó ạ). Vừa buồn vừa tiếc cho một thế hệ trẻ tài năng. Nhưng cái gì cũng có 2 mặt nên em không thể ở đây mà phán xét bất cứ tổ chức, cách sống, cuộc đời của người khác được.

Chỉ mong rằng, mọi người đều sẽ ổn, sẽ biết điểm dừng và sống thật tốt. Đối xử với nhau chân thành hơn, giúp đỡ nhau trên con đường nghệ thuật. Để không phải mất đi thêm 1 ai nữa, sẽ không một ai rơi vào bóng tối rồi ngục ngã nửa.

Anh cũng mong muốn như vậy phải không? Vậy thì cùng em cầu nguyện nha anh. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro