ANH LÀ NGƯỜI NƯỚC "LÀO" ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Mình từng có 1 thời gian bán hàng mỹ phẩm và đồ lưu niệm ở đối diện cổng trường Đảng đường Nguyễn Phong Sắc. Vì ở cổng trường Đảng nên đôi khi cũng có vài vị khách nước ngoài tới mua hàng. 1 hôm, có 1 anh nhìn nửa giống người Việt Nam nửa… không giống lắm vào xem hàng, cứ đi quanh quanh 1 hồi chừng như chưa biết chọn mua gì. Mình liền ra giúp anh ấy 1 tay chọn đồ:

" Anh mua quà tặng ak? Anh tặng cho ai, để em tư vấn giúp cho…"

" Anh… không biết mua gì đâu! Hay tuỳ em chọn giúp anh đi!..."

Ồ… Nói tiếng việt sõi lắm, thế này thì là người Việt Nam rồi! - Mình nghĩ thầm :D

" Anh mua quà tặng người yêu ak? Vậy cửa hàng em có nhiều đồ lắm…"

" Umk… Thế con gái thì thường thích đồ gì hả em?"

" Anh mua tặng bạn gái ak? Vậy anh mua nước hoa đi…"

Anh ấy cười cười lắc đầu:

" Không… Anh thấy cô ấy không dùng nước hoa…"

" Thế anh mua mỹ phẩm nhé! Con gái thì ai cũng dùng mỹ phẩm mà…"

Anh ấy vẫn cười:

" Không… Anh không thích tặng mỹ phẩm…"

" Vậy hay anh mua gang tay hoặc khăn quàng cổ đi! Mùa này tặng đồ này là thiết thực và ấm áp nhất đấy!..."

Giờ ông ta mới chịu gật gật =,=. Mình lôi cả 1 tủ khăn ra cho anh ấy xem, cái nào cũng bảo mình quàng thử lên mới chịu. Cuối cùng mãi rồi cũng chọn được 1 cái mà ông ấy ưng ý. Mình gói lại rồi đưa cho anh ấy. Trước khi ra đến cửa anh ấy còn quay lại cười cười bảo mình:

" Cảm ơn em nhé! Cái này anh mang về tặng mẹ ^^"

Mình cũng cười cười cúi đầu chào anh ấy nhưng trong lòng còn hơi khó hiểu:

Tưởng chọn quà 1 hồi cho người yêu, mua xong lại bảo mang về tặng mẹ. Bó cái tay +_+!!...

***************************

Ngày hôm sau anh ấy lại đến. Đi vào và lại nhìn quanh quanh J

" Anh mua gì nữa ak? ^^"

" Ờ… Để anh xem đã…"

Lại xem quanh quanh và rồi lại bỗng dưng như không chủ định lựa được 1 món đồ.

Đến 1 hôm…

" Anh mua gì nữa ak?"

" Anh… không mua gì được không? Em cứ làm việc bình thường đi anh chỉ muốn đứng chơi 1 lát thôi…"

" … Umhhh… Vầng… Cũng được thôi ak… J"

" Thật ra lần nào vào đây anh cũng chẳng biết mua gì… Muốn nói chuyện với em 1 lát thôi…"

" Hì :D… Ra vậy… Thế mà em cũng bán được khối hàng rồi :-P…"

          Thế là thỉnh thoảng anh ấy lại ghé vào cửa hàng đứng chơi, mình thì làm việc bình thường, thỉnh thoảng lại nói đôi ba câu chuyện đơn giản… Mình vẫn nghĩ anh ấy là người Việt Nam nên cũng không hỏi gì, cho đến 1 hôm nghe thấy anh ấy nghe điện thoại trong cửa hàng… Rõ ràng là… không thuộc ngôn ngữ Việt Nam nào mà mình biết.

" Ai gọi điện cho anh thế?"

" Anh trai anh gọi ấy mà…"

" Ơ… Anh là người nước Lào ak? Hôm nay em mới biết đấy! Nhìn anh cũng giống người Việt Nam mà lại còn nói tiếng việt rất chuẩn nữa! Em không phân biệt được luôn!..."

Anh ấy lại cười cười lắc đầu:

" Không phải…"

" Thế hay là người… Cam pu chia??? Em chỉ nghĩ là Lào hoặc Cam pu chia thôi!..."

Anh ấy vẫn cười:

" Anh là dân tộc Tày…"

" Há há… Lừa không phải đối tượng rồi anh ơi! Bạn cùng phòng em ở bây giờ là dân tộc Tày nè, nghe tiếng Tày suốt rồi không có giống như anh nói đâu! Suýt mắc lừa… Anh mà nói dân tộc gì xa xa em không biết thì may ra em tin rồi :p"

Lại cười…

" Này! Thế đúng ra là anh là người Lào hay người Cam pu chia?"

Vẫn chỉ cười cười… không nói luôn! Aizzz… Thôi ta cũng cóc cần biết =,=!...

*****************************

14/2/2011… Đang trông hàng thì anh ấy ôm 1 bó hoa to + 1 hộp sô cô la đi vào:

" Tặng em này!... J"

" A… Sao lại tặng em? Em không nhận được đâu!..."

" Anh tặng em thì em nhận… Sao lại không được?"

" Ngày này là ngày lễ tình nhân mà! Ai yêu nhau mới tặng và nhận quà được chứ!"

" Anh mua rồi… muốn tặng cho 1 ai đó nhưng không có người yêu để tặng… nên anh chỉ muốn tặng cho em!... Em cứ nhận đi… Nếu không anh cũng phải bỏ đi thì uổng lắm…"

          Sao cái mặt anh ấy cứ hiền hiền với cái giọng nói và nụ cười ấy nhỉ?... Thì nhận vậy… Cười toe và cảm ơn, thực sự cũng thấy vui vui trong lòng ^^ … Hình như đây là bó hoa và hộp sô cô la lần đầu tiên mình được tặng trong đời J

……………………………….

1 buổi tối mình dọn hàng chuẩn bị đi về thì anh ấy lại ghé qua dọn giúp.

" Từ mai em nghỉ rồi không làm việc ở đây nữa! Chắc từ nay ít có dịp gặp anh rồi J…"

Anh ấy vẫn lại cười, vẫn chỉ giọng nói nhẹ nhàng, vẫn không nói nhiều nhưng lần này là nhiều nhất:

" Vậy là không còn cô bé trong cửa hàng để mỗi lần anh đi qua nhìn vào… Mỗi ngày muốn đứng gần bên nói chuyện với em 1 lát… Mỗi tối tan học lúc 9h nhưng muốn nán ở lại thêm 1 chút đến 10h để qua cùng em dọn dẹp đi về… Anh không biết điều gì thu hút anh, nhưng lần đầu tiên đi ngang qua bất chợt nhìn thấy em làm anh đã phải quay lại đi vào dù không định mua gì… Anh cũng sắp kết thúc khoá học ở đây và về nước rồi… Tạm biệt em nhé! Về Lào rồi anh sẽ tặng cho mẹ anh chiếc khăn và bảo là quà của 1 cô gái Việt Nam dễ thương anh quen đã chọn cho…"

… Thì ra anh ấy đúng là người nước Lào ^^… Lần đầu tiên mình quen 1 người Lào và không ngờ là lại đáng yêu như thế!... Tự nhiên thấy yêu người hàng xóm Lào - anh em của Việt Nam ta quá đi ^^… (The end J)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro