3. Vì anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm mà làm cho tôi cảm thấy tuyệt vời nhất đó chính là nụ cười của anh ấy. Chao ôi cảm thấy nó ngọt ngào làm sao ấy ... Đã được 3 tháng chúng tôi quen nhau và trở thành 1 cái gì đó thật là đặt biệt, từng ngày từng giờ tôi và anh ấy đều hỏi thăm và quan tâm nhau... anh ấy rất ngọt ngào với tôi có những lúc tôi tự hỏi mình không biết trong mắt anh ta tôi có phải là người quan trọng nhất không ? Jimin luôn làm tôi cười mỗi khi trò chuyện với anh ấy và đó là người mà tôi không bao giờ rời xa được . Các ARMY đều ghen tỵ với tôi và họ cũng tự hỏi mình tại sao người quan trọng nhất trong mắt Jimin không phải họ mà là tôi, khi lũ bạn toi nghe tin rằng tôi và Jimin quen nhau thì chúng nó chọc tôi có đứa còn nói tôi là mải mê thích Jimin mà không quan tâm bạn bè nữa ... Trong nhóm tôi ai cũng rất muốn được gặp Jimin 1 lần trong đời nhưng chúng nó không may mắn như tôi . Tối hôm đó, Jimin nhắn với tôi bảo rằng :

- Công chúa bé nhỏ đã ăn tối chưa, ráng ăn uống đầy đủ vào dạo này thấy em không còn chăm sóc cho bản thân mình nữa rồi đấy.

Tôi mới nói :

- Em chưa ăn anh ạ, vì mấy bữa nay em mệt mỏi với bạn thân nên em chẳng có chút nào để còn chăm sóc cho bản thân mình nữa anh ạ.

Jimin mới gọi điện cho tôi nói :

- Tại sao bây giờ mà còn chưa ăn cô biết tôi lo cho cô lắm không ? Tôi không muốn cô bệnh nên tôi mới bắt cô ăn. Chuẩn bị đi tôi đón cô đi ăn

Tôi nói :

- Dạ, mà sao Jimin quan tâm đến em như thế này ?\

Jimin mới nói : 

- Vì em là người mà anh thương nhất, vì em là người quan trọng nhất nên anh mới quan tâm và chăm sóc cho em .

Thế là khoảng 20 phút sau Jimin gọi tôi bảo tôi xuống để anh ấy chở tôi đi ăn uống. Tới nơi anh ấy mở cửa xe cho tôi bước xuống biết bao nhiêu ánh mắt của mọi người nhìn tôi và ai ai cũng nói tôi thật hạnh phúc khi có người như vậy. Tôi không biết tôi có phải là người quan trọng nhất đối với anh ấy hay không? Thế nên tôi liền hỏi anh :
- Em có phải người đặc biệt và quan trọng đối với anh hay không?
Anh nói :
- Không!
Lúc này mặt tôi thẫn thờ và buồn, Jimin nhìn tôi với ánh mắt trìu mếm và nói tiếp :
- Đối với anh em là nhất không ai sánh bằng nữa rồi.
Tôi lúc này hớ hững và mỉm cười nói :
- Em luôn bên anh mỗi khi anh cần .
Jimim nói :
- Em phải luôn bên tôi để quan tâm và chăm sóc tôi.
Tôi mỉm cười và im lặng. Jimin âm thầm nắm tay tôi trên con đường chỉ có 2 chúng ta. Lúc này tôi vừa tốt nghiệp đại học, vừa bước ra cổng trường tôi thấy sân toàn hoa hồng được sắp theo kiểu trái tim cùng với đó là những ngọn đèn sáng đang lấp lánh với cả chục đóa hoa nằm đó. 1 tiếng đàn du dương kèm theo đó là 1 giọng ngọt ngào và trìu mến đang cất tiếng hát, vừa đàn vừa hát tôi cảm thấy thật lãng mạn sao sao đó. Lúc này, 1 tràn vỗ tay nhộn nhịp tôi ngước lên bỗng anh Jimin bước ra khiến tôi cảm thấy thật tình cảm... Jimin quỳ xuống dưới chân tôi để buộc lại dây dài và lôi ra 1 hộp quà nhỏ nhỏ mở ra thì chao ôi đó là 1 sợi dây chuyền lấp la lấp lánh cùng với vài hột kim cương nhỏ nhỏ đính vào đó... Lúc này mọi người la thét lên vì có bạn trai thật là chu đáo và ngọt ngào, lãng mạn như thế. Anh ấy ẩm tôi và môi chạm môi một cách lãng mạn. Jimin anh ấy nói:
- Anh hứa sẽ bên cạnh em, không để em buồn, anh sẽ luôn quan tâm chăm sóc em.
Tôi nói :
- Trời ơi! Sao hôm nay anh lãng mạn dữ vậy? 
Anh nói:
- Lúc mình vừa quen nhau anh đã hứa là khi em tốt nghiệp đại học thì anh với em sẽ về chung 1 nhà.
Tôi nói :
- Em biết nhưng mình đâu cần như thế này đâu anh.
Anh nói :
- Anh làm vì em... Để em được hạnh phúc để em được như người ta.
Tôi mỉm cười và đỏ bừng mặt lòng tôi thật vui. Jimin anh ấy lúc này hôn lên trán tôi với sự chứng kiến của rất nhiều người. Sau đó Jimim nắm tay tôi và cùng tôi về nhà anh ấy, lúc này tôi liền mở cửa nhà thì bỗng 1 bất ngờ ùa tới đó là mấy anh cùng chúc mừng cho ngày tôi tốt nghiệp đại học và chúc mừng ngày mà tôi là thành viên trong gia đình BTS. Từ nay, tôi không còn cảm thấy nhớ ai đó nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#parkjimin