Đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học ấy hả ? Nhiều người đối với đại học có nhiều quan điểm khác nhau lắm ví dụ như có người nói: _ Đại học, học cũng được mà không học cũng được vì với họ đại học không là tất cả

Hay có người lại cho rằng: Đại học cho họ tương lai cho họ tất cả, cũng có quan điểm học đại học chỉ để xã giao kiếm bạn bè, và cũng không ít người học đại học là do gia đình ép. Tôi cũng là một trong những người vì gia đình mà học đại học, tất nhiên không phải vì bị ép mà là vì sợ họ buồn. Tính ra thành tích học tập của tôi tuy không bằng anh trai nhưng ít nhất cũng không quá kém, tôi định học xong cấp ba sẽ tự mở một tiệm bánh để kinh doanh tuy nhiên nhưng vì gia đình nên tôi cố gắng thi vào đại học A. 

Sau một tháng thực tập tôi quay lại trường cũng không phải là dọn về kí túc ở hẳn mà thi thoảng cũng có quay lại chung cư ( tất nhiên thời gian dành cho trường vẫn nhiều hơn ). Học đại học mà nhiều người buông thả lắm. Học hành chểnh mảng, chơi bời trai gái, đi sớm về khuya, tụ tập bạn bè, thức khuya tới mức hôm sau bỏ tiết. Tất nhiên không phải ai cũng vậy. Ví dụ như Tiểu Khiết bạn cùng phòng của tôi, cô ấy chăm chỉ lắm có những hôm miệt mài từ sáng tới khuya trong thư viện, thi thì luôn có thành tích đi đầu. Cũng có những bạn sinh viên có khi cả tháng còn chẳng dám nghỉ học buổi nào. Tuy nhiên học đại học lại rất thú vị, tự do, quậy phá,...Tôi còn nhớ ở kí túc cấm không cho nấu ăn nên mấy đứa cùng phòng nghịch ngợm nên giấu giếm nấu ăn giữa đêm, thi thoảng còn chất một đống quần áo rồi cùng nhau đem đi giặt, đêm đến không ngủ rủ nhau xem phim ma rồi hét toáng lên,...cuối cùng là hôm sau không dậy sớm được. Bùng tiết đi chơi đi làm thêm kiếm được chút tiền là đem trút hết cho đồ ăn, quần áo, mĩ phẩm,...

Học đại học cũng sẽ có nhiều những buổi giao lưu với sinh viên trường khác ( tất nhiên không phải lúc nào cũng do nhà trường tổ chức ). Điều khiến tôi cảm thấy đau khổ nhất khi học đại học là canteen. Đối với tôi nó như một thảm họa vậy mỗi lần đến giờ ăn trưa là chen chúc kinh khủng ... vì vậy tôi quyết định khi ăn trưa bản thân sẽ đi súy chỗ còn đâu là do lũ bạn đi kiếm đồ ăn. Hôm ấy trong lúc ngồi chờ đồ ăn tôi vô tình nhìn thấy một người mà vô cùng không muốn gặp... Mạc Nhật _ chính là A Nhật đó. Anh ấy hình như học ở đây thật, lần trước bà cụ nói tôi còn không tin bây giờ nhìn thấy mới biết mình rõ là khờ.. đại học lớn như vậy mắc mớ tôi phải biết hết. Trong lúc còn đang " ngắm nghía Mạc Nhật" thì mấy đứa bạn vật lộn đến nơi. Tiểu Khiết ai oán nhìn tôi, thực ra Tiểu Khiết rất đẹp chỉ là nó không chịu phô ra cái vẻ đẹp thuần khiết ấy của nó thôi, chứ lúc nó nhìn tôi ai oán như vậy tôi chỉ hận bản thân mình không phải là con trai để bắt con tiểu bạch thỏ này về nhà nuôi thôi. 

-Lần sau mình không đi nữa đâu.

Tiểu Khiết nhỏ giọng nói, chắc nó sợ bị mình từ chối. Tất nhiên tôi...thực sự từ chối rồi :

- Mình không  muốn chui vào cái địa ngục trần gian ấy đâu..

Tôi giả bộ chớp chớp mắt để một màn sương mờ bao phủ lấy đôi mắt mèo. Lần nào dùng cách này cũng ổn cả. Tư Nam đại ca nhìn tôi tỏ vẻ khinh thường:

-Con nhỏ chết tiệt, mày chỉ biết đùn đẩy thôi

Tư Nam ấy à, có thể coi như một đại tỉ cũng có thể coi là một đại ca...vì sao ư quá rõ rồi, ý trên mặt chữ..

Tư Nam là bạn từ thời lót tã với tôi, con bé tốt lắm, lúc nhỏ nếu mà không bám theo anh trai thì tôi lại đi theo Tư Nam, nó như chị tôi vậy.  Thực ra tỉ lệ số lần Tư Nam vì tôi đánh nhau k ít, nó rất bảo vệ tôi tuy nhiên số lần đánh nhau đều là với anh tôi ...tính ra họ đánh nhau cũng vì Yến Trì không cho tôi đi lêu lổng với Tư Nam anh ấy lúc nào cx bắt tôi ở nhà ngoan ngoãn làm cái đuôi nhỏ của anh ấy... 

Thực ra từ nhỏ đến giờ tôi sống rất tốt, có gia đình hoàn chỉnh lại được hết mực yêu thương, bạn bè tốt, việc học tập không quá khó khăn. Nói chung vì sống quá tốt đôi lúc tôi tự hỏi nếu có một ngày tôi mất tất cả liệu tôi có sống được không?? Tuy nhiên đó cũng chỉ là do tôi quá mức lo lắng, có thể là lúc đó do tôi vẫn chưa biết rằng sau này tôi tìm được một người chồng tốt biết bao nhiêu, có một gia đình hạnh phúc biết bao nhiêu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro