Xuân...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hiểu lầm không lớn không nhỏ ấy tôi cũng ít khi thấy Mạc Nhật kể cả ở trường hay ở chung cư đều không có gặp. Cũng sau vài ngày tôi liền dọn dẹp đồ về chung cư của dì tá túc. Thực ra về đấy ở cũng có một vài lí do nhưng điều khiến tôi cảm thấy chính đáng nhất có lẽ là "tiền". Tôi có một đứa bạn chơi từ nhỏ cũng coi như hai đứa là "thanh mai trúc mã" của nhau. Tuy là thế nhưng Nhạc Vấn Niên lại hơn tôi bốn tuổi, đầu tháng sau "thằng nhóc to xác" ấy tổ chức hôn lễ mời tôi đến dự nên cũng muốn kiếm cái gì đó mặc đẹp chút. Có hôm đi dạo phố cùng Tư Nam tôi bất chợt nhìn thấy một shop thời trang nữ bên trong có một chiếc váy màu xanh lơ loại Tea-length ( ngắn ngang bắp chân) nhìn khá bắt mắt. Chiếc váy được thiết kế khá đơn giản nhưng lại rất tinh tế, màu ren trắng ở tay áo và chân váy nằm trên nền màu xanh lơ trông rất đẹp giống như một bầu trời rộng với những đám mây trắng mềm mại vậy. Ở ngực có đính những bông hoa trong suốt như pha lê nối liền kéo dài một đường đến chấm eo. Cánh tay loại cánh dơi có cơn gió nhẹ lướt qua là nó lại bồng bềnh bay lên. Kì thực lúc nhìn thấy chiếc váy tôi đã thẫn thờ một chút, nhưng dù chỉ là một chút của tôi thì cũng bị Tư Nam phát hiện. Nó kéo tôi vào bên trong nói nói cười cười:

- Vào xem một chút đi, thấy cái nào đẹp tao cũng muốn sắm chiếc.

Nói thì mạnh miệng thế nhưng vẫn là nghĩ cho tôi, chắc Tư Nam biết tôi để ý chiếc váy ấy nếu không thì sao vừa vào đã kéo tôi đến đó xem, lại còn ướm thử lên người tôi rồi luôn miệng nói hợp lắm, hợp lắm... Thực ra thì tôi cũng muốn mua lắm nhưng nhìn giá cả thì lại nhịn xuống. Một chiếc váy mà tận 200 tệ có nghĩ thôi cũng tiếc. Thế rồi tôi nhìn Tư Nam khẽ cong mày nói :

- Hay để về tao lên taobao xem có cái nào đẹp không, chứ đi dự có buổi tiệc làm gì mà phải cầu kì 

Tư Nam lại nhìn tôi, nó khẽ cau mày lại:

-Mày nhìn mày xem từ lúc đi học đến giờ chắc chưa dám tự mua cho mình bộ nào cho ra hồn chứ gì?

Tôi không phản bác bởi hình như là thế thật. Lúc trước còn đi học gần nhà thì quần áo đều do mẹ với anh hai sắm cho. Đến lúc lên đại học rồi thì không muốn ngày ngày gọi điện xin tiền mẹ nên mỗi lần mua đồ đều lên mạng kiếm cái nào rẻ chút bớt được bao nhiêu thì bớt. Đến giờ vẫn không muốn mua đồ mắc như vậy nên khẽ cười kéo Tư Nam đi, con bé bực bội nhưng vẫn đi theo tôi. Nhưng tôi vừa quay đầu thì suýt đâm vào một người, thấy chưa có va chạm thì khẽ cúi đầu tỏ ý xin lỗi rồi tránh sang bên cạnh đi tiếp nhưng lần này Tư Nam lại chôn chân tại chỗ không những thế nó còn mạnh tay kéo tôi lại, khóe miệng còn toe toét mà nhếch lên:

- Sư huynh khéo thật ...

Tôi cũng nghe nó nói mà bất giác nhìn lên, chỉ trong giây phút ngắn ngủi ấy tôi cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp. Vì sao ư ? không có vì sao cả, có lẽ đến cả lí do tôi cũng không biết. Mạc Nhật nhìn chúng tôi khẽ nhếch miệng tỏ ý chào hỏi rồi giơ tay khẽ chỉ vào chiếc váy màu xanh lơ phía sau tôi mà nói :

- Chiếc váy đó tôi mua hộ em lúc nào có tiền thì trả.

Mắt tôi lúc ấy hơi mở lớn một chút, anh ấy không có vòng vo mà vào luôn chủ đề chính khiến tôi có phần không bắt kịp. Nhưng thắc mắc là sao anh ấy biết tôi muốn mua chiếc váy đó chứ? 

   Đến lúc ra về tôi vẫn có phần thắc mắc, nhìn chiếc túi đựng đồ trên tay mà không khỏi hồi hộp. Lúc đó anh ấy còn không cho tôi cơ hội từ chối nữa cả Tư Nam cũng vậy con bé còn theo anh ta hùa vào nữa...thực đau đầu. Bây giờ tôi phải đi kiếm việc mà làm trả nợ người ta thôi. Việc chuyển ra khỏi kí túc xá cũng là một phần tiết kiệm tiền ở mà tôi nghĩ ra. 

  Chủ nhật được nghỉ nhưng tôi lại dậy từ rất sớm, sáng ra mới 5h 30' đã dậy rồi. Nhà dì tôi cũng không phải quá nhỏ, dù gì thì ban đầu nó cũng là nhà dành cho bốn người nên bây giờ một mình tôi ở cũng hơi lớn. Nằm ghé đầu lên chiếc cửa sổ gần sát đất tôi nhìn con đường bên ngoài, dự định hôm nay được nghỉ sửa sang lại căn phòng này một chút. Nghĩ thế, liền đứng dậy bắt tay vào việc. Vì nhà dì có chiếc cửa sổ gần sát đất nên tôi trải đệm lớn nằm ngủ ở đó, lấy mấy dây treo ảnh vòng qua trên tường. Cố định rồi liền chạy ra ngoài chuyển một cái tủ nhỏ như cái bàn chỉ cao đến đầu gối mà nhà dì bỏ trống đem đặt gần đệm để đồ lên đó. Sau một hồi lau dọn tự dưng lại muốn chuyển tủ sách bên ngoài vào. Dù gì thì lúc đọc sách sẽ không phải chạy ra ngoài, những cái tủ ấy lại hơi lớn sức một mình thì không làm được. Phân vân một hồi liền tự mình xử lí thì hơn. Chạy ra ngoài kéo cái tủ nhích từng chút vào trong nhưng lúc đi qua bàn trà không chú ý nên va phải ... choangggg.. tôi giật mình ngoảnh ra sau, một chiếc cốc lớn đã tan nát, vụn thủy tinh bay tung tóe. Thực ra tôi rất nhát gan, nghe thấy tiếng đấy cũng đủ để tim đập mạnh không ngừng. Một lúc chấn định được rồi đang định dọn lại thì có tiếng gõ cửa. Tôi liền chạy ra mở, cửa vừa mở thì khuân mặt Mạc Nhật hiện hữu rất rõ ở ngoài. Nhìn vẻ mặt anh hình như hơi sốt ruột gì đó, tôi khẽ cười hỏi :

- Có chuyện gì sao?

Thấy tôi hỏi vậy anh cũng nhẹ thả lỏng hơn nhưng giọng hơi nghiêm chút mà hỏi lại:

- Em làm gì vậy?

A... giờ tôi mới để ý chắc là anh nghe thấy tiếng động vừa rồi nên mới chạy sang. Tôi hơi ngại khẽ cười:

- Em chuyển chút đồ vô tình chạm phải.

Thành thật khai báo sẽ tốt hơn, nhưng vừa dứt lời anh liên chen qua luồn vào trong nhà, tôi cũng quay vào lúc này mới để ý sự bề bộn trong đó. Tôi khẽ liếc Mạc Nhật, hình như anh lại khó chịu rồi. Anh quay lại nhìn tôi mày khẽ nhíu lại:

- Không sao chứ?

Hình như anh ấy quan tâm, tôi chỉ khẽ lắc đầu rồi lại nhìn anh. 

- Cái đó...em một mình không chuyển được...anh..

-Anh giúp!

Lời còn chưa nói hết Mạc Nhật đã nói chen vào. Anh khẽ đi đến phía trước tách từng tâng của chiếc tủ ra rồi bê vào trong. Lúc đó tôi mới để ý chiếc tủ đó có thể tách ra như vậy nhưng hình như cũng không nhẹ, tôi liền vội đến giúp một tay nhưng còn chưa kịp nhúc nhích thì tiếng điện thoại đã vang lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro