Lễ hội và kế hoạch nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi cửa hàng tiện lợi, Lưu Giai Kỳ không về nhà vội. Cô đi vào một ngõ nhỏ gần đó, rút ra một cái sim, thay vào máy rồi gọi vào số lạ mà cô đã nghe ở nhà.

Đầu dây bên kia nhấc máy.

"Alo" phía bên kia trả lời, giọng đàn ông.

Lưu Giai Kỳ không thích cái điệu bộ này của hắn.

"Nói chuyện nghiêm túc!"

"Cô có vẻ không vui?"

"Không phải do 'chuyện tốt' anh gây ra sao?" cô gằn từng chữ "Tôi cảnh cáo anh... Đừng thách thức giới hạn chịu đựng của tôi!"

Đầu dây bên kia im lặng một hồi. Thấy hắn không trả lời, Lưu Giai Kỳ lên tiếng.

"Không nói gì nữa? Vậy tôi cúp máy!"

Lưu Giai Kỳ buông lỏng điện thoại bên tai, định cúp máy.

"Chờ đã!" hắn ta đột ngột lên tiếng.

Lưu Giai Kỳ chậm rãi nhấc máy.

"Sao nào?"

Đầu dây bên kia không dứt khoát mà chỉ ngập ngừng.

"Cô có... tham gia... lễ hội..."

"Nói nhanh lên!" Lưu Giai Kỳ mất bình tĩnh.

"Cô có tham gia lễ hội thu hoạch ngày mai không?" hắn ta nói với tốc độ chậm rãi nhất để cô có thể nghe lọt.

Lưu Giai Kỳ nghe xong bất chợt khó chịu, cô không nhanh không chậm từ chối.

"Rất đáng tiếc là không...!"

Nói rồi, cô buông lỏng điện thoại rồi cúp máy. Tháo chiếc sim kia ra khỏi di động rồi về nhà.

"Hắn ta cũng đến sao..."

Khi cô về đến nhà đã là 8 giờ 30 phút tối, Lưu Điệp vội vàng bước từ trên lầu xuống, nhìn cô la.

"Con thân là con gái sao lại đi ra ngoài vào giờ này?" nhưng ông lại nhìn chằm chằm cô lần nữa "lại còn là trong bộ dạng của con trai nữa!"

Lưu Điệp chợt nhớ ra, Lưu Giai Kỳ hiện giờ đến cả ông còn nhầm là nam thì sao người ngoài biết được cô là nữ. Ông bỗng không biết nói gì cho phải.

Lưu Giai Kỳ đi về phía phòng bếp, nhưng đi nửa đường, cô ngoảnh đầu nhìn lại ba cô.

"Ba! Mai ba đi lễ hội thu hoạch cùng con nha!"

Lưu Điệp đang bước đến nghe vậy vui lắm, nhìn con gái mà nhẹ nhàng lên tiếng.

"Được chứ!"

Lưu Giai Kỳ bỗng dưng đỏ mặt. Giọng ba cô thật sự rất hay. Cô ngồi vào bàn, cầm đôi đũa của mình lên rồi ngồi yên lặng ăn.

Lưu Điệp nhìn cô, cười nhẹ một tiếng rồi cũng bắt đầu dùng bữa.

"Ba!" Lưu Giai Kỳ lên tiếng.

"Sao vậy con gái?" Lưu Điệp nhẹ nhàng trả lời.

Lưu Giai Kỳ bấm bấm gì đó trên di động, rồi nhìn ông.

"Con muốn thi vài Đại học X!"

Lưu Điệp vuốt cằm.

"Trường đó rất tốt! Anh con cũng đang theo học!"

"Nhưng con muốn đi học trong lốt đàn ông!" cô nhõng nhẽo.

Lưu Điệp nhìn cô, bất đắc dĩ cầm di động lên gọi cho một ai đó. Lưu Giai Kỳ yên lặng theo dõi.

Papa cô rất ngon nha!

"Ba đã nói ông Trương sửa tên và giới tính cho con... haiz... Con sẽ phải thi lọc lớp sau lễ hội thu hoạch!" Lưu Điệp cúp máy, bỏ lại vào túi, rồi nhìn cô nói tiếp "lát nữa ông Trương sẽ mang giấy tờ hồ sơ tới. Con tự chọn một cái tên mà điền... Ta mệt mỏi với con quá..."

Lưu Giai Kỳ từ chối cho ý kiến. Cô hiểu ba đang nghĩ gì mà...

Lưu Điệp đứng lên, đi về phòng nghỉ ngơi, trước khi vào vãn không quên nhắc cô.

"Ngủ sớm mai còn đi!"

Lưu Giai Kỳ nghịch di động, trả lời qua loa rồi đi về phòng.

"Chờ đã!" có một người đàn ông trông lớn tuổi thở hồng hộc trước cửa.

Lưu Giai Kỳ bước xuống.

"Ông Trương?"

Trương lão đứng thẳng dậy, vui mừng nắm lấy tay cô.

"Vậy là tiểu thư còn nhớ đến ông quản gia già này! Thật là hạnh phúc!"

"Cháu nghĩ ta nên làm chuyện chính đã!"

Trương quản gia khóc ròng.

"Ngày nghỉ quý báu của ta bị cô chủ nhỏ làm hỏng, đã vậy còn bị phũ nữa! Ta không thiết sống nữa!"

Lưu Giai Kỳ cạn lời.

"Cháu sẽ bảo ba cho bác nghỉ bù vào ngày mai..."

"Ô zê! Vậy ta sẽ sống lại tiếp! Haha!" tấu hài nửa vời xong xuôi, Trương quản gia lấy ra một tập hồ sơ "đây là hồ sơ nhập học và đủ các loại giấy tờ! Tiểu thư điền đại một cái tên và ngày sinh, sau đó ngày kia đến thi chọn lớp là được!"

"Cháu biết rồi!"

"Gúd job! Haha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro