Chương 9 : Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, trước các cửa hàng nhộn nhịp trên phố Thiên Tân, Thành phố có nhiều địa điểm đẹp vô cùng, đường phố của nó - một sự kết hợp của kiến ​​trúc châu Âu vào thế kỷ thứ mười chín và đầu thế kỷ 20, xếp chồng lên nhau bằng các khối đá bê tông và thủy tinh của Trung Quốc đương đại, đó là điểm thu hút nhất của nó. Phần lớn các kiến ​​trúc thuộc địa đã được đặt dưới sự bảo hộ, và những cơ hội mua sắm, đặc biệt đối với đồ cổ.

Bốn người bọn họ cùng đi trên con đường này, khắp nơi vào giờ này đều rất đông đúc và náo nhiệt

Đi được một lát bỗng dưng Kỷ Lí tiến lên phía trước nói: " Tớ có biết một nơi bán quần áo cho rất tốt mà giá lại rẻ nữa, bên này nè đi thôi "

Dẫn đường là Kỷ Lí, đi song song nhau là Kế Dương và Tiêu Chiến và cuối cùng chậm rãi đi đằng sau là Nhất Bác, cả đám cùng đi đến một cửa hàng quần áo nọ cũng nằm ngay trên con đường này, cửa tiệm bên ngoài trông không lớn cũng không nhỏ, đối với Nhất Bác, cậu chưa từng tự đi mua quần áo trên phố bao giờ nên không biết nhiều gì về các tiệm ở đây, từ lúc bé cậu đã được sắm sẵn cho mọi thứ, quần áo Nhất Bác mặc thường ngày cũng được mua trong các cửa hàng hiệu lớn hoặc từ nước ngoài gửi về, nhưng từ lúc lên sơ trung đến giờ cậu đã không còn phụ thuộc vào gia đình nữa, nhưng ba mẹ Nhất Bác vẫn thường xuyên gửi tiền, cũng như quà sinh nhật hàng năm về cho cậu, nhưng không phải vì thế mà cậu xem thường hay khinh bỉ các tiệm quần áo nhỏ ở nơi đây, ngược lại Nhất Bác tỏ ra rất thích thú khi vừa mới mở cửa ra, mọi sản phẩm như quần áo, khăn choàng cổ, nón len dành cho mùa đông này được trưng bày rất nhiều trên kệ trướcmặt các cậu, Kỷ Lí, Tiêu Chiến và Kế Dương đi vào trước, Nhất Bác cũng từ phía đằng sau ba người họ đi vào, các nhân viên bên trong cửa hàng cuống cuồng hết cả lên, ít khi lại bắt gặp một nhóm thanh niên vừa đẹp trai lại còn cao như vậy cùng đi với nhau

( Mỹ cảnh nhân gian :D )

Không chỉ mỗi Nhất Bác, ở đây vẫn còn một người nữa đang nhìn mọi thứ xung quanh ngạc nhiên đến mức miệng cứ "woa" không thành tiếng hết lần này đến lần khác, Kế Dương thì thầm nói với Kỷ Lí: " Đây là lần đầu tiên tớ vào tiệm quần áo giống như vầy đó, nhìn đẹp thật khác hẳn chỗ tớ ở "

Kỷ Lí: " À đúng rồi cậu cũng giống như Tiêu Chiến đều ở nước ngoài về đúng không? Vậy cậu thường mua quần áo ở các cửa hàng như thế nào? "

Tiêu Chiến đứng bên cạnh cười nói: " Cái này...Kỷ Lí tớ nghĩ cậu không nên hỏi "

Kế Dương: " Tớ cũng ít khi tự mình đi mua như thế này, tại quần áo không hiểu sao cứ có sẵn trong tủ của tớ, nếu muốn đi thì cũng được người khác chở thẳng đến mấy cái tòa nhà mà tớ còn không được tự ý lựa chỗ, tuy cao to thật nhưng mà sản phẩm thì lại trưng bày không nhiều, mỗi mẫu chỉ có 1 món, nhìn không đặc sắc như ở đây gì hết "

Kỷ Lí mỉm cười, một bên chân mày giật giật quay sang nói thầm với Tiêu Chiến: " Giờ tớ đã biết tại sao không nên hỏi rồi "

Tiêu Chiến cười đáp lại: " Thật ra cậu ấy từ nhỏ đã được ba mẹ chăm lo hết thảy rồi, nên không rành về những thứ như thế này lắm "

Quay lại với Kế Dương, vẻ mặt cậu thích thú cầm hết món này rồi đến món khác lên xem, hầu như những món cậu cầm lên đều được chọn hết mà không cần suy nghĩ gì nhiều, đi đến đứng cạnh Tiêu Chiến, Kế Dương nói: " Sao cậu ta cũng đi cùng nữa...không phải cậu ta ghét chúng ta hả? "

Tiêu Chiến nhìn vào Nhất Bác đang ngồi vắt ngang một chân trên đầu gối, mắt hướng vào điện đang cầm trên tay, Tiêu Chiến trả lời: " Tớ cũng không biết cậu ta làm sao nữa "

" Thôi bỏ đi, Tiêu Chiến cậu lại đây xem thử cái áo khoác này đi "

Tiêu Chiến gật đầu: " Hảo " rồi thong thả đi xem quần áo

"....."

Sau một khoảng thời gian lựa chọn và mua xong quần áo, bước ra từ cửa hàng đầu tiên là Kế Dương với đầy các túi trong tay, song Tiêu Chiến và Kỷ Lí mỗi người cầm một chiếc cũng ra ngay sau đó, Tiêu Chiến nhìn Kế Dương với một đóng đồ đó cười nói: " Cậu mua vậy có phải là hơi nhiều rồi không? cấm trại chỉ có vài hôm thôi mà "

" Quần áo trước đây của tớ chủ yếu là màu trắng và đen thôi, lần đầu tiên được mua nhiều màu đến vậy mà còn rẻ nữa nên phải mua nhiều chứ haha "

Kỷ Lí nói: " Cậu mua tổng cộng hết bao nhiêu vậy? "

Kế Dương: " Hình như là gần 1500 tệ* thì phải "

*( 1500 CNY = 5.000.000 VND )

" Cái gì 1500 tệ? " Kỷ Lí mở to hai mắt tiếp tục hỏi: " Vậy...Kế Dương, cho tớ hỏi quần áo trước đó của cậu hay mặc giá bao nhiêu? "

Tiêu Chiến nghĩ bụng: " Kỷ Lí...tớ nghĩ câu này cậu cũng không nên hỏi thì hơn " rồi lắc đầu cười khổ

Kế Dương ngây ngô nói: " Tớ không nhớ rõ cho lắm...nhưng chắc tính ra cả đóng quần áo tớ vừa mua này chắc bằng giá cái áo của tớ, đều là quần áo mà những chiếc mới mua đẹp hơn so với những cái kia mà còn rất tiết kiệm nữa nha "

Nghe xong Kỷ Lí cảm thấy bản thân như vừa bị hàng nghìn nhát dao đâm xuyên ngực, khổ sở nói: " Tiêu Chiến...đỡ tớ, tớ không đứng vững nữa rồi "

Kế Dương: " Kỷ Lí cậu bị gì vậy? Cậu bệnh sao? Cần đến bệnh viện không "

Tiêu Chiến dở khóc dở cười không biết nói sao

( Kỷ Lí nghe mùi giàu có belike :> )

Chợt nhìn hai bên không thấy Nhất Bác đâu Tiêu Chiến thắc mắc hỏi: " Hai cậu có gặp Nhất Bác không?...tớ không thấy cậu ta ở đây "

Kỷ Lí đứng nói: " Cậu nói tớ mới để ý, cái thằng đó đi đâu rồi "

" Ồ trùng hợp thật gặp được các cậu ở đây " giọng nói phát ra từ hướng bên kia đường, một thân hình nam mặc chiếc sơ mi trắng cao ráo, đang tiến gần lại

Kỷ Lí: " Ồ Hạo Hiên, mày đang đi đâu đấy? "

Nghe thấy cái tên quen thuộc ấy Kế Dương liền hướng mắt nhìn thử xem rốt cuộc người này là ai mà khiến cậu suy nghĩ mãi chẳng nhớ ra được

Hạo Hiên cũng nhìn thấy đối phương đang nhìn thẳng vào cậu, nói: " Tao chỉ đi ngang qua đường này thôi, nhưng mà....cậu này là ai mà nhìn tôi chằm chằm từ nãy đến giờ vậy? "

" À đây là Kế Dương cậu ấy cũng chung nhóm cấm trại với chúng ta đó "

Hạo Hiên mỉm cười: " Vậy sao, chào c..." lời nói còn chưa dứt Kế Dương chỉ tay thẳng vào mặt cậu la lớn: " Aaaaaaaa, thì ra là cậu "

Mọi người trên đường xung quanh đều hướng mắt về phía bọn họ đang đứng, Tiêu Chiến vội vàng nói: " Cậu nhỏ tiếng thôi người ta đang nhìn đó, cậu nhận ra Hạo Hiên rồi hả? "

Kế Dương vừa tức giận vừa nói: " không những nhớ ra cậu ta, mà tớ còn biết cậu ta là một tên xấu xa nữa là đằng khác "

Song lúc này Nhất Bác từ trong cửa hàng quần áo khi nãy bước ra, Kỷ Lí trông thấy liền thốt lên: " Nhất Bác!! nãy giờ mày ở trong cửa hàng đó sao "

Nhất Bác: " Ừ " một tiếng rồi từ từ bước lại, vừa nhìn thấy nhau sắc mặt của Nhất Bác và Hạo Hiên liền trông rất khó coi, cứ hễ chạm mặt nhau là như vậy, Tiêu Chiến trong lòng đang nghĩ thầm hai người này đều cư xử chẳng khác gì trẻ con to xác cả, bèn nói: " Đầy đủ rồi vậy chúng ta đi uống chút gì đi, sẵn bàn kế hoạch cho kỳ cấm trại sắp tới luôn các cậu thấy được không? "

Kỷ Lí cũng nhận ra tình huống hiện tại này là gì, thường ngày chỉ có mỗi 2 người là Nhất Bác và Hạo Hiên gây sự với nhau đã đủ rồi, giờ lại còn có thêm Kế Dương có xích mích gì đó với Hạo Hiên nữa, nhận thấy rằng cả đám còn đang đứng ngay trên đường sẽ không tiện nên liền tiếp lời Tiêu Chiến: " Đúng đó đúng đó, đi thôiii " nói rồi lập tức dang hai tay đẩy Nhất Bác và Hạo Hiên đi lên trước.

....

Bên đường có một tiệm bán nước và bánh nhỏ, mặt tiền cửa tiệm không lớn, nhân viên phục vụ cũng không nhiều nhưng ghi điểm ở chỗ phong cảnh đẹp, trên cửa còn có gắn một chiếc chuông nhỏ khi Kỷ Lí vừa mở cửa vào thì kêu lên *leng keng* rất thú vị, cậu bảo: " Tiêu Chiến và Kế Dương hai cậu muốn uống gì? "

" Tớ một cafe latte "

" Tớ cũng vậy "

" Vậy hai cậu lại kia ngồi trước đợi bọn tớ nhé "

Tiêu Chiến và Kế Dương tìm đến một cái bàn gần đó ngồi xuống đợi bọn họ

Ít phút sau đó Nhất Bác, Kỷ Lí và Hạo Hiên từ phía quầy tiếp tân đi lại phía chiếc bàn cùng ngồi xuống kèm theo các loại thức uống vừa gọi

Cái bàn là một hình chữ nhật, Tiêu Chiến và Kế Dương ngồi cạnh nhau đối diện là ba người họ

Kỷ Lí lên tiếng đầu tiên: " Vậy chúng ta lên kế hoạch cho chuyến đi.. "

" Khoan đã, trước đó tớ có chuyện muốn nói cho rõ ràng " Kế Dương đối mặt trực tiếp với Hạo Hiên nói tiếp: " Cậu là cái tên hôm đó đúng không? "

Khuôn mặt bình thản, không chút nghĩ ngợi Hạo Hiên trả lời: " Hôm đó? Ý cậu là sao? "

" Cậu đừng ở đó mà giả vờ không biết, năm ngoái, cái hôm tôi say đã gặp cậu, tôi còn nhớ rất rõ "

Năm trước cũng chính là lúc Hạo Hiên vừa trở về Trung Quốc nhập học vào ngôi trường này, có thể nói trước đó Kế Dương đã gặp được cậu ấy ở bên Mĩ rồi chăng? Không biết tình huống gặp nhau là như thế nào mà khi vừa trông thấy Hạo Hiên thì Kế Dương lại có thái độ như vậy

" Ồ tôi nhớ ra được chút ít rồi "

" Cậu là tên xấu xa, đồ không biết xấu hổ "

Nhất Bác nói: " Đúng, bảo nó cút đi "

Hạo Hiên cười khẩy: " Các cậu ấy rủ tôi đi, cậu dựa vào đâu bắt tôi về "

Kỷ Lí cắt ngang nói: " Hai thằng bây đừng gây sự nữa được không hả "

Cả hai liếc nhìn Kỷ Lí dứt khoát trả lời: " Không "

" Ayy dô tao khổ quá mà...Tiêu Chiến cậu nói hai thằng nó đi "

Tiêu Chiến thở dài nói: " Hai cậu dừng lại trước đi "

Cả hai ngừng cãi nhau ngay sau đó, Tiêu Chiến nói tiếp: " Tóm lại là, nói việc của Kế Dương và Hạo Hiên trước đã "

Hạo Hiên nói: " Cậu nói tôi không biết xấu hổ, rốt cuộc là chuyện gì? "

Gương mặt khẽ biến sắc Kế Dương giận dữ nói: " Cậu đừng có giả vờ quên, Halloween năm ngoái tôi được đám bạn dẫn đến một quán bar, rõ ràng thức uống tôi gọi không phải là rượu hay bia và tôi cũng chưa từng uống qua rượu bia bao giờ, một lát sau đó có một người đeo mặt nạ đến mời tôi uống nước, trong lúc tôi không để ý đã tráo đổi nước của tôi thay bằng ly rượu, tôi cũng không nghi ngờ gì chỉ nghĩ là người đó đến kết bạn xã giao...không ngờ tôi gục ngay sau đó, hắn dìu tôi vào nhà WC còn định làm chuyện đồi bại, cũng may tôi tỉnh lại đúng lúc đá hắn một phát rồi thét lên mới có người xông vào, lúc đó cậu không còn đeo mặt nạ nên tôi đã kịp nhìn mặt cậu rồi, khi ra bên ngoài tôi còn nghe đám bạn gọi cậu là Hạo Hiên, Vương Hạo Hiên vì không có chứng cứ nên tôi không buộc tội cậu được, nhưng bây giờ tôi nhất định phải tính sổ với cậu "

Kỷ Lí hoang mang nói: " Sự thật là như vậy sao? Hạo Hiên tuy tao biết mày rất khốn nạn nhưng không đến mức như vậy chứ "

Hạo Hiên vẫn bình thản, nói: " Thì ra đó là cậu à, tôi nhớ ra rồi "

Tiêu Chiến cũng sửng sốt nói: " Vậy người đó thật sự là cậu sao? "

Hạo Hiên nói: " tôi có gặp cậu ta trong nhà WC nhưng người định làm chuyện đồi bại ấy không phải tôi "

Kỷ Lí thắc mắc hỏi: " Vậy rốt cuộc chuyện là sao vậy? Mày giải thích với Kế Dương đi "

Giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh ấy Hạo Hiên kể lại: " Vào ngày hôm đó tôi có trông thấy hắn ta người mà cậu nói đến chuốc say cậu, lúc đầu tôi không quan tâm nhưng khi thấy hắn ta dìu cậu vào nhà WC tôi cũng đã đi theo, vào bên trong tôi thấy hắn đang giở trò với cậu trong lúc cậu đang ngất, mà không ngờ cậu cũng hơi tỉnh táo lại đá hắn một phát nha, sau đó thấy có người gã ta bèn chạy ra bên ngoài, đã giúp thì giúp cho đến trót nên tôi đến đỡ cậu dậy và trùng hợp là lúc đó cậu la lên, có người chạy vào giúp đỡ rồi nên tôi cũng không cần bận tâm nữa nên đã rời khỏi đó "

Kế Dương nghe kể lại như vậy nữa tin nữa không, nói: " S...sao tôi biết được điều cậu nói là có thật hay không "

" Tin hay không thì tùy cậu "

Kỷ Lí thở phào nhẹ nhõm: " Cuối cùng mọi chuyện cũng sáng tỏa, nhưng may mắn là cậu không sao "

Đột nhiên Tiêu Chiến nghiêm túc nói: " Đợi đã, nếu chuyện xảy ra vào năm ngoái, tức là hai cậu khi ấy vẫn còn ở nước ngoài, nhưng chưa đủ 18 tuổi thì làm sao hai cậu có thể vào bar được hả? "

Bỗng nhiên Hạo Hiên đứng dậy nói: " Tôi có chuyện cần xử lý nên về trước nhá, mai gặp lại các cậu sau trừ tên kia " nói rồi đi ra khỏi quán

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào Kế Dương, cậu liền dời mắt sang hướng khác, nói: " Tớ cũng vừa nhớ ra là tớ có chuyện, tớ về trước đây, bye bye " cũng như Hạo Hiên nhanh chóng rời khỏi quán

Dù cho Tiêu Chiến có gọi thì cậu ta cũng không quay lại, Kỷ Lí thở dài nói: " Haizzz vẫn chưa bàn kế hoạch gì cho chuyến đi mà~ "

" Không sao đâu, chúng ta bàn trên group chat cũng được mà "

" Ừm, thôi được rồi chúng ta cũng về thôi trời cũng muộn rồi "

"..."

Cuộc trò chuyện kết thúc ba người trên đường trở về nhà, đi đến một ngã tư Kỷ Lí phải đi sang một hướng khác ngược lại với hướng của Nhất Bác và Tiêu Chiến nên đã tạm biệt họ tại đó

Tiêu Chiến đi trước Nhất Bác khoảng 5m cả hai im lặng không nói lời nào, tình cảnh gì thế này? bây giờ chỉ có hai người, cứ mỗi lần như thế là Tiêu Chiến lại ngại đến đỏ cả tai, từ lúc gặp Nhất Bác đến giờ xảy ra rất nhiều chuyện cậu không lường trước được, từ chuyện không vui đến chuyện xấu hổ đều có, chưa kể còn có hàng ngày phải bận che giấu bản thân mình là Omega đã khó, việc giữ cho mùi hương không tỏa ra càng khó hơn, chuyện gần nhất là vào sáng nay...vừa nghĩ đến cậu dừng bước chân lại quay mặt đối diện với Nhất Bác hít một hơi sâu nói: " Cậu, có phải..cậu hôm nay đã nói *xin lỗi* với tôi không? "

Nhất Bác cũng ngừng lại đối diện với cậu, im lặng không nói gì, Tiêu Chiến cứ nghĩ sẽ không nhận được câu trả lời nào, mà Nhất Bác sẽ làm lơ bỏ đi

" Ừm " một giọng nói trầm thấp, ấm áp nghe rất êm tai, giọng nói không hề cáu gắt như trước đó Nhất Bác vẫn hay nói với Tiêu Chiến

Tiêu Chiến đối diện trực tiếp với Nhất Bác, *thình thịch* một tiếng, cậu vội xoay người lại đưa lưng về hướng Nhất Bác, ngẫm nghĩ: " Lại là giọng nói giống như lúc sáng và gương mặt cậu ta cũng vậy..."

Tiêu Chiến nói: " À vậy hả, không có gì đâu tôi chỉ muốn xác nhận lại xem mình có nghe nhầm hay không thôi "

" Cậu không nghe nhầm "

Từ tai đỏ bây giờ đã bắt đầu chuyển sang hai má đỏ ửng lên, Tiêu Chiến cười haha nói: " V..vậy hả, thôi tôi đi trước đây " rồi đi thiệt là nhanh trở về nhà.

Cậu vào nhà thì nhìn thấy một thân hình nam đeo kính trông rất lịch lãm, tinh tế cầm trên tay một mớ tài liệu gì đó đang ngồi xem trên sofa, chính là Hải Khoan đây mà, sau chuyến công tác vài hôm, bây giờ anh đã về

Tiêu Chiến rất hiểu lễ nghĩa, đến chào hỏi trước, Hải Khoan nói: " Hai đứa không về chung với nhau sao? "

" Cậu ấy đi phía sau "

Hải Khoan nói: " À vậy sao " đồng thời suy nghĩ: " Hai đứa nó cải nhau sao? "

Tiêu Chiến thắc mắc nói: " Mà cho em hỏi, mấy hôm trước anh bận việc gì sao? em không trông thấy anh ở nhà "

" Nhất Bác không nói gì với em sao? "

" À không "

Hải Khoan nói: " Không sao? Lạ thật "

Trông Tiêu Chiến có vẻ còn hơi mệt mỏi, nói: " À em xin phép về phòng trước "

Hải Khoan nhẹ gật đầu

.....

Trở về ngôi nhà nhưng không phải là nhà của mình sau một ngày khá dài, Tiêu Chiến cảm thấy cả người mệt mỏi, vừa vào bên trong phòng cậu liền ngã ngay người xuống giường, định nghỉ ngơi một lát rồi đi tắm sau, hôm qua cậu cũng chẳng ngủ được miếng nào nên bây giờ toàn thân cảm thấy rã rời, tay chân như kiệt quệ không còn sức lực để đứng lên được nữa, thời gian tích tắc từng giây trôi qua, nghỉ ngơi cũng đã được một lúc lâu...cũng không biết từ bao giờ mà cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ.

_________.

Quay lại một chút, vào thời điểm khi Hạo Hiên bước ra khỏi cửa tiệm, không lâu sau đó Kế Dương cũng rời khỏi đó ngay

Lúc này đã khoảng 8 giờ tối, tại một ngã rẽ vào con hẻm trên phố gần trường, Kế Dương dừng lại, vừa thở gấp vừa nói với người phía trước: " Này cậu đứng lại đó "

Nói rồi cậu tiến gần lại, người đang đứng phía trước cậu cũng dừng hẳn, xoay lại đáp: " Cậu gọi tôi hả? "

Kế Dương đột ngột không tiến lên nữa, hơi sững người ra nói: " A tôi nhầm người rồi xin lỗi ", khi biết người nãy giờ cậu chạy theo không phải là Hạo Hiên, cậu có vẻ như hơi thất vọng một chút, công sức chạy thục mạng nãy giờ chỉ để đuổi theo một người lạ ư? cậu quay người định bỏ đi thì người phía sau bước lên phía trước kéo tay cậu lại nói: " Nè, đâu dễ dàng bỏ đi như vậy được "

Kế Dương dùng sức rút tay lại nói: " Tôi đã xin lỗi rồi, anh còn muốn gì nữa "

Hắn lập tức đẩy Kế Dương ra sau, lưng cậu va chạm thật mạnh vào bức tường, bờ vai thì bị gã dùng hai tay nhấn mạnh đè sát về sau, không vùng vẫy được, Kế Dương quát: " Mày muốn cái gì? "

Người nọ khẽ cười nham hiểm nói: " Con mồi tự dâng lên thì sao bỏ qua cơ hội này được chứ ", đối phương là một nam Alpha thân hình cũng khá cao, nhìn sơ qua thì cũng bình thường, nhưng nhìn kỹ lại trên mặt chả có gì nổi bật cả, gương mặt vuông với cánh mũi to và dày, sống mũi to, tẹt, đầu mũi tròn đầy, nói chung tổng thể của mũi lớn hơn so với khuôn mặt.

Gã tiếp tục nói: " Khi nãy đã thấy cậu đi theo nên tao đã cố tình dẫn mày đến đây đó, thế nào " hắn đưa đầu đến sát cổ Kế Dương hít một hơi rồi làm vẻ mặt sung sướng nói: " Phải công nhận là mùi hương của các Omega thật thơm làm sao "

Kế Dương tức giận siết tay thành hình quả đấm, liền vung tay đấm thẳng lên mặt gã một cú *bốp*

Đối phương bị đánh trực diện một cú đau đến độ té ngã về phía sau, Kế Dương chớp cơ hội hốt hoảng mà chạy ra khỏi con hẻm, hắn vẫn chưa bỏ cuộc liền bật dậy đuổi theo Kế Dương ra đến đầu hẻm rồi giơ tay ra chụp lấy cậu, lần này lại khác đề phòng Kế Dương lại đánh hắn đã dùng một tay chụp lấy cả hai tay đối phương ghì chặt ra sau, tay còn lại siết chặt lấy cổ, gã nói: " Mày tưởng có thể chạy được sao "

Lần này thật sự đã không thể thoát được nữa rồi, Kế Dương ngẫm nghĩ: " Chết tiệt "

Gã lôi kéo Kế Dương vào sâu bên trong con hẻm hoang vắng này cách xa với bên ngoài con đường có nhiều người qua lại kia, dù có la lên đi chăng nữa cũng chẳng ai có thể nghe thấy, hắn nói: " Tốt nhất là mày nên ngoan ngoãn làm theo lời tao "

" Hừ! Mày nằm mơ à thằng khốn "

" Còn mạnh miệng gớm nhỉ " người nọ đẩy một cái thật mạnh khiến Kế Dương té nằm trên đất, rồi dùng tay tóm chặt cả hai tay của đối phương kéo đưa lên trên đầu, một tay còn lại hắn xé toạc chiếc áo Kế Dương đang mặc trên người ra làm lộ ra phần trên cơ thể, làn da trắng mịn tô điểm hai nụ hồng trên ngực đang ửng đỏ, xương quai xanh hiện ra từng nét rõ rệt trông thật là gợi tình

Mặc dù tình huống có như thế nào Kế Dương vẫn đang cố gắng vùng vẫy để tìm cách thoát ra được, nhưng một chuyện hết sức tồi tệ lại xảy đến, hắn ta đang lan tỏa Phoremones

Kế Dương dần dần cảm giác như tê liệt toàn thân không thể cử động được nữa, có một điều lạ ở đây là mùi hương này của gã ta làm cho Kế Dương cảm thấy kinh tởm đến phát ói hơn là cảm thấy thích

Nét mặt Kế Dương cau lại tỏ vẻ khó chịu, còn có hơi khó thở khi mà cái mùi của tên này lan tỏa ra xung quanh nữa, cậu nói: " Mùi hương thật là kinh tởm, cái tên chết tiệt này....! "

Người nọ giơ tay sờ lấy cổ rồi từ từ vuốt dọc xuống ngực, sắp chạm đến nơi nhạy cảm ở phần trên rồi.

Kế Dương càng lúc càng trở nên khó thở hơn, giọng nói cũng run lên khẽ nói: " Có ai không,..giúp tôi với..."



________________________

Hoàn Chương 9❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro