quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người nha 👋
Lần đầu mon viết truyện có sai sót gì đừng trách nha😁
Sau đây xin giới thiệu các nhân vật nhá
Nó: phạm hạ băng 14 tuổi cao 1m50 tính cách dễ giận mau quên và cực kỳ lạnh lùng với những người lạ nhưng lại nói rất nhiều với những đứa bạn thân của nó đừng bao giờ nghĩ nó hiền nha ( dữ lw lun í)
Anh: nguyễn thành phước 15 tuổi cao 1m60 tính cách thân thiện và hài hước có lẽ là mẫu người con trai của biết bao cô gái
Nó và anh học chung trường cấp hai supper tar vậy mà suốt 2 năm nó và anh vẫn chưa từng gặp nhau. Nếu nói những đứa vừa bước vào trường sẽ có cái vẻ ngại ngùng bỡ ngỡ còn nó thì không mà ngược lại nó lại bắt chuyện với những đứa bạn nó nghĩ là sao này sẽ là bạn của nó. Khi đó nó đã làm quen được 2 đứa bạn Thế là ngày đầu tiên nó đã được 2 cô bạn rất thân. Thấm thoắt 2 năm học ở trường này cũng trôi qua trong cuộc sống bình yên của nó.
Những ngày hè bắt đầu đến nó chỉ biết ở nhà và online vô tình anh kết bạn với nó cũng như bao người khác nó nhờ anh addfrieng rồi anh bắt truyện trước sau một hồi nhắn tin với nhau thì anh và nó cũng biết thì ra anh và nó học chung trường. Thế là nó và anh bắt đầu tâm sự. Rất lâu rồi nó không có ai tâm sự và rất ít khi tâm sự với ai. Tuy nói nó là một đứa hồn nhiên hay cười nhưng thật ra nó lại là một đứa nhiều tâm sự luôn tự chịu đựng một mình. Nhưng khi bên anh nó lại cảm  nhận được sự bình yên và ấm áp lắm lâu rồi nó không nhận được từ khi ba mẹ nó lao đầu vào công việc bỏ bê nó. Anh như ánh sáng đời nó tua tan đi những ngày lòng nó giá lạnh. Tính nó thì bướng khi trời dần tối nó lại không mún ngủ và bắt anh thức cùng nó. Anh cũng chiều theo ý nó nhưng rồi anh cũng phải năn nỉ nó. Nó thấy tội anh nên cũng chịu buông tha anh.
Một ngày mới lại bắt đầu khi thức dậy việc đầu tiên nó làm là tìm chiếc dế yêu của nó và hi vọng sẽ có tin nhắn từ một ai đó....*^▁^*
Khi mở điện thoại lên thì đã có tin nhắn chào sáng từ anh thì trong lòng nó bỗng vui lạ thường. Nhưng rồi anh lại bảo hôm nay anh bị ốm trong lòng nó lại có một nỗi lo lắng cực kỳ. Thật sự lúc đấy nó chỉ muốn chạy đến bên chăn sóc cho anh. Khi đấy nó đã thật sự nhận ra rằng trong lòng nó anh đã chiếm một vị trí không hề nhỏ ( say nắng í mòa 😸)
Lúc đấy nó đã hiểu rằng nó yêu anh yêu nhiều hơn tất cả nhưng nó nghĩ anh chỉ xem nó là em gái không hơn không kém. Cho đến khi anh nói anh hỏi nó nó sẽ thật lòng nha. Nó rất thắc nên đã đồng ý với anh. Và rồi... Anh hỏi nó có thương anh không? Khi đó tim nó bắt đầu đạp nhanh và nó quyết định nói thật cho anh biết. Sau khi trả lương anh nó hồi hộp chờ đợi tin nhắn của anh. Rồi anh hỏi nó đồng ý làm bạn gái anh nhé. Cảm giác khi đó của nó chẳng có gì khác ngoài hai từ " Hạnh phúc" nhưng cái tính nó thì lại hơi bướng nên nó cố tình không hiểu làm cho anh hơi rối. Nhưng rồi nó cũng đồng ý. Từ khi đấy nó và anh chấm dứt mối quan hệ bạn bè và thay vào đó là người yêu của nhau. Anh bên nó quan tâm cho nó từng chút một. Nó dần quen với sự hiện diện của anh trong cuộc sống của nó. Anh đã nói thương nó, hứa bảo vệ nó, dù có chuyện gì cũng sẽ luôn nắm tay nó. Anh và nó bên nhau bình yên và hạnh phúc lắm anh luôn nhường nhịn nó. Cho đến anh nói xin lời chia tay 💔 nó như vỡ òa. Cả thế giới của nó như sụp đổ. Khi đó nó tưởng chừng mọi chuyện như một giấc mơ. Nó không muốn chấp nhận sự thật rằng anh đã rời xa nó mãi mãi. Nó đã cố gắng níu anh ở lại nhưng bàn tay nó quá nhỏ bé đâu thể níu anh lại khi anh muốn rời xa nó chứ. Nó bắt đầu những ngày không anh cuộc sống khó khăn vô cùng. Sống với những ngày đầy nước mắt. Anh đến bên nó nhẹ nhàng đi thì lại để lạo cho nó một cơn bão lòng quá lớn. Thấm thoắt 1 năm trôi qua hình ảnh của anh vẫn còn tồn tại trong tâm trí nó nhưng nó đã cố gắng thể hiện cho anh thấy nó đã quên được anh.

Em và anh...
  Như đường chéo gặp nhau
Một lần rồi xa nhau mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro