Ngày thứ 6 và những ngày ko nhớ nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h6' ngày 11/3 thành phố đa nẵng. Em về trọ cọng chiều qua kia, học xong chạy về đây luôn trả đồ cho con bé cùng dãy trọ, rồi gọi điên rủ thằng cu thua 1 tuổi mới quen đi cafe.,hihi.. Lấy đồng hồ. Sao e lại nhớ anh nhiều vậy, nhìn nó em lại nghĩ đến anh lại xót thêm,
E lại làm đau lòng nột người nữa dồi, ko biết họ có buồn ko còn e thì rất buồn,
21h 39' đêm ngày 14/3/2018
Hôm nay e được nghĩ trực, hôm qua mợt lắm anh nà.. Chạy miết thôi.. Bây giờ e đang viết bệnh án, đang viết rồi nghĩ đến anh.
Anh, em nhớ anh.. Em khóc nhé, em nhớ giọng nói của anh quá đi, em nhớ hơi ấm của anh, em nhớ tất cả..
Em nghĩ chắc anh củng khá quen với môi trường quân đội rồi, nhưng mà em vẫn lo và em vẫn chưa quen với việc ko gặp anh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro