Anh là tất cả đối với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Tình cờ gặp anh trong một ngày mưa. Chia tay anh cũng trong buổi chiều mưa như thế. Em không biết liệu anh có còn nhớ đến em không, có còn nhớ đến những lần hai đứa mình dạo chơi dưới trời mưa chỉ vì em thích như vậy không.

              Thực sự cho dù em đã cố quên, dù đã cố xóa hình bóng anh ra khỏi con tim này nhưng có bao giờ em quên được đâu anh. Càng yêu anh, em càng yêu mưa hơn. Vì chính mưa đã mang anh đến bên em và cũng chính mưa đã gợi cho em nhớ về bao kỉ niệm ngày xưa của hai đứa mình.

              “ Những kẻ xa lạ yêu nhau, rồi những kẻ yêu nhau dần trở nên xa lạ. Bây giờ em chỉ muốn  kẻ xa  lạ đó thành một người em quen”

             1. Gặp anh

             Sài Gòn đang vào mùa mưa, những cơn mưa bất chợt lâu lâu lại đổ ập xuống không một dấu hiệu báo trước. Mưa kéo dài suốt cả ngày, cứ dai dẳng không chịu ngớt,tuy không lớn nhưng cũng đủ làm cho đường phố Sài Gòn thêm nhão nhoẹt, trầy trụa. Trên đường, từng do'ng người hối hả chạy ngược xuôi, tiếng còi xe inh ỏi,tiếng người gọi nhau í ới càng làm cho cái thành phố vốn đã xô bồ nay còn nhộn nhịp hơn. Bước trên con đường trơn trượt nước mưa, lại kéo theo chiếc vali to ụ chứa toàn đồ là đồ, Linh dáo dác tìm cái địa chỉ nhà trọ được ghi sẵn trong tờ giấy, khuôn mặt nhỏ nhắn chốc chốc lại nhăn nhó vì nước mưa. Đối với nó, phải đi lại dưới trời mưa với một đống hành lí thế này quả là một cực hình. Linh thích mưa. Với nó, ngồi bên cửa sổ mà ngắm những cơn mưa rả rích rơi cùng  ly café ấm nóng bên cạnh là một điều vô cùng lãng mạn, nhưng phải dầm mưa với cả đống đồ thế này thì quả không lãng mạn chút nào.

         Năm nay là năm đại học đầu tiên của Linh, cái ý nghĩ mình là cô sinh viên đại học năm nhất khiến nó cười tủm tỉm suốt cả ngày, mặc dù đậu vào trường với điểm số không cao lắm nhưng dù sao nó cũng được học chuyên ngành mà mình yêu thích. Nhớ lại cái khoảnh khắc cầm trên tay tờ giấy báo đại học, cả nhà nó vui mừng khôn xiết, nó mừng hét lớn ôm chầm lấy mẹ trong niềm vui sướng không gì tả được. Nó biết cả nhà đã vất vả vì nó quá nhiều, bố mẹ đã lo lắng cho việc học của nó ra sao vì nó cũng không phải là một đứa giỏi giang gì, có thể nói, vào được đại học là một thành công lớn đối với nó.

       Đang mải mê  suy nghĩ, nó chợt nhận ra rằng nãy giờ mình đã đi lòng vòng khá nhiều mà vẫn chưa tìm thấy được nơi cần đến, đôi chân thì mỏi rã rời đến mềm nhũn cả ra, bụng đói cồn cào chốc chốc lại sôi lên òng ọc.

“ Cái chỗ quái quỷ này ở đâu thế không biết!!”_ Linh lầm bầm trong miệng với cả sự bực tức và mệt mỏi. Thực sự nó chỉ muốn nằm lăn ngay ra đường mà ngủ một giấc, mặc kệ xung quanh có thế nào đi chăng nữa. Phóng tầm mắt ra xa, nó mong muốn có một ai đó giúp nó thoát khỏi tình trạng bế tắc này, chứ cái kiểu đi tìm kiếm trong vô vọng thế này thì không biết bao giờ nó mới được nghỉ ngơi lấy sức. Chợt Linh thấy một anh chàng lái xe ôm đứng bên vệ đường, không chần chừ nó chạy ngay lại và cố nặn ra một nụ cười mà theo nó là tươi tắn nhất lúc này:

_ Anh cho em hỏi cái địa chỉ này là ở khúc nào vậy ạ??

Anh chàng có vẻ hơi giật mình vì câu hỏi đột ngột của Linh. Anh ngước đôi mắt nâu sâu thẳm của mình nhìn Linh từ đầu đến chân khiến nó cảm thấy hơi ngại vì sự đường đột của mình vừa rồi và cũng có phần hơi  xấu hổ vì vẻ ngoài có phần thảm hại của mình hiện giờ. Không thảm sao được khi mà mặt nó giờ lấm lem toàn nước mưa, tóc tai bù xù còn vương vãi vài giọt  mưa tinh khiết, quần jeans thì xắn ống cao ống thấp, hai tay kéo lê lết đằng sau chiếc vali nặng trịch, trông nó bây giờ chả khác nào dân tị nạn cả. Anh chàng nhìn Linh một lúc rồi khẽ nhếch mép cười mỉm, nhìn vào cái tờ giấy ghi địa chỉ nhà trọ trong tay Linh rồi cười nói:

_ Chắc em nhầm rồi chứ khu này không có cái nhà trọ nào cả đâu.

_Hả!!! Anh đùa à. Địa chỉ ghi rõ ở đường này mà.

Linh tức giận trừng mắt với người con trai ấy. Nó nghĩ hắn đang cố tình đùa giỡn với nó. Hừ! Cái kiểu cứ thấy gái đẹp liền giở trò chọc ghẹo là nó chúa ghét. Gì chứ! Nó cũng thuộc dạng xinh xắn mà, dù không nghiêng nước nghiêng thành nhưng nó tự nhận khuôn mặt mình có thể coi là dễ thương, dễ nhìn, chỉ khổ cái là đôi chân nó không được dài cho lắm, không thì nó cũng đăng kí đi thi hoa hậu rồi^^. Linh hậm hực định quay lưng bước đi thì nghe tiếng tên con trai ấy gọi giật lại:

_Hay em qua bên quận 4 xem, cũng có một đường trùng tên với đường này đấy

Linh quay phắt lại mở to hai mắt ngạc nhiên:

_ Thật thế ạ?? Vậy anh chở em lại đấy với

Rồi bằng một thái độ hết sức tự nhiên, nó khệ nệ ôm đống hành lí leo lên ngồi đằng sau xe của tên ấy mà không để hắn kịp phản ứng. Khi thấy Linh đã yên vị sau xe, tên con trai mới kịp đinh thần lại mà nhăn mặt vẻ bối  rối:

_ Xin lỗi..nhưng mà anh không phải….

Chưa kịp để hắn nói hết câu, nó đã sốt ruột mà giục:

_Anh chạy nhanh đi, bao nhiêu tiền em cũng trả, đi bộ từ sáng tới giờ chân em sắp gãy rồi.

Nghe thế, tên con trai chỉ biết lắc đầu cười khổ rồi nhấn ga chở nó đi. Mưa vừa tạnh. Ngồi sau xe chạy với tốc độ khá nhanh, Linh nhìn hai hàng cây bên đường cứ thế lướt vụt qua, gió từng đợt táp thẳng vào mặt khiến nó cảm thấy thoải mái lạ lùng. Nó hít thở thật sâu cố gắng tận hưởng cái không khí mát lạnh sau cơn mưa mùa hè ấy.

            Đi lòng vòng thành phố khoảng chừng nửa tiếng đòng hồ, cuối cùng Linh cũng tới đúng địa chỉ mà nó cất công tìm suốt cả buổi sáng.

_Hết bao nhiêu tiền vậy anh? Thôi em đưa 40k luôn, anh khỏi thối, em đi luôn đây. Cảm ơn anh nhé. Anh trẻ thế này mà lại đi lái xe ôm. Hì hì…

Linh nói một lèo rồi chạy thẳng luôn, không cho anh chàng có cơ hội nói thêm lời nào. Khi bóng nó khuất dần sau hàng cây, hắn ta mới nhận ra trên tay mình đang cầm tiền của nó, đinh gọi với lại nhưng nó đã đi thật xa mất rồi. Hắn bật cười thành tiếng vì nhớ lại khuôn mặt của nó lúc nãy và nghĩ xem hôm nay mình ăn phải cái gì mà gặp một chuyện dở khóc dở cười như thế,  đáng cười hơn  chính hắn lại là nạn  nhân trong câu chuyện ấy. “ Nếu có duyên gặp lại thì sẽ trả tiền cho cô bé ấy.” Hắn nghĩ thế rồi quay đầu xe, đi tiếp nửa tiếng đồng hồ về lại nơi lúc đầu mà hắn đứng.

_ Mày vừa đi vừa ngủ hay sao mà lâu thế hả thằng khỉ kia!

Một tên con trai với mái tóc nhuộm nâu nhăn nhó hỏi khi hắn vừa đến nơi

_Tao tới trước chờ mày rồi nhưng có người nhờ tao chở đến một nơi

_ Ai thế? Em nào nhờ mày vậy?

_ Một cô bé rất thú vị..

Hắn nháy mắt cười nói rồi đi thẳng vào quán café, bỏ lại sau lưng thằng bạn với khuôn mặt ngây ngô chả hiểu mô tê gì. Tên ấy lắc đầu thở dài ngán ngẩm rồi cũng bước theo hắn vào quán.

Đứng trong căn phòng mà bà chủ nhà trọ vừa đưa đến, Linh lặng ngắm khắp phòng một lượt rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng: “ Tạm ổn, coi như giải quyết xong vấn đề chỗ ở, phòng tuy không rộng lắm nhưng cũng đủ cho mình sống qua ngày, nhìn cũng sạch sẽ. Thế là tốt.”  Nó tự nhủ thế rồi nằm lăn ra ngay chiếc giường nhỏ bên cạnh, cảm thấy sung sướng khi cái lưng yêu quý của mình được thư giãn, nó thực sự mệt quá rồi, chỉ muốn ngủ ngay một giấc đến sáng mai. Đang lim dim ngủ, Linh giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại cứ réo lên inh ỏi “ Hic! Đứa nào dám phá giấc ngủ của bà thế không biết.” Nhìn màn hình điện thoại, nó mừng ra mặt. Là Sơn, thằng bạn thân từ hồi cấp 3 của nó, dù ở xa hay gần thì thằng này đều gọi điện hỏi thăm tình hình của nó và luôn cố gắng an ủi mỗi khi nó gặp chuyện buồn. Nó vừa alo một tiếng là nghe tiếng Sơn oang oang:

_ Mày đang ở đâu đấy? Đã đến nơi chưa?

_ Tới rồi. Đang nằm trong phòng trọ đây này. Hic. Đi tìm nhà từ sáng tới giờ mới được nằm nghỉ, chân tay mỏi rã rời.

_ Uh. Thế nhà cửa thế nào? Ở được không? Ở một mình nhớ cẩn thận đấy.

_ Tao biết rồi. Nhà cửa cũng sạch sẽ. Thế khi nào mày vào đây thăm nhỏ Minh? Ba đứa mình đi chơi luôn.

_Oh. Tao cũng  không biết. Khi nào Minh cho tao vào thì tao vào. Hehe..

Linh bật cười vì thằng bạn hâm hâm này. Nó tỏ giọng mỉa mai Sơn:

_Khiếp! Đi thăm người yêu mà cũng chờ sự đồng ý của nàng cơ à. Mày ngoan nhỉ!

_Hì. Minh nói sao thì tao nghe vậy mà^^

_ Thôi tao ngủ tiếp đây. Bye mày nhá. À nhắn cho tao địa chỉ Minh luôn đi, có gì tao đi gặp nó.

_Uh. Vậy bye mày. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Tí tao nhắn cho.

  Tắt điện thoại, nó lại nằm vật xuống giường và ngủ thiếp đi. Ngày mai sẽ là một ngày dài và vất vả cho nó lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pattty