Chap 1 : Anh là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt chán nản, vô vị màu xanh ngọc nhìn ra khung cửa sổ. Mái tóc dài xoăn nhẹ với cặp mắt to tròn, đôi tay trắng nõn nà, dòng chữ đẹp đẽ thẳng hàng trên quyển tập xinh xắn trên bàn. Gương mặt xinh đẹp bị che khuất và dấu đi bởi chiếc áo khoác đen. Cứ như 1 kẻ lập dị, chưa từng ai thấy mặt, không 1 người bạn, nhưng thành tích lúc nào cũng cao. Cứ mỗi lần đến môn Start (một môn học đào tạo thần tượng bao gồm nhảy, hát) là cô lúc nào cũng trốn tiết xin vào phòng y tế. Và tất nhiên là ai cũng nghĩ chắc là cô dở chăng? Xấu quá nên trốn đi hả?


Và thế đã khiến tôi và anh


Bắt đầu


Một tình yêu


Đầy chông gai


Tôi nằm trên chiếc giường ở phòng y tế "nóng, nóng quá! Chắc là điều hòa bị hư?" tôi nghĩ vậy


Nhìn ngó xung quanh không thấy ai vì còn là trong giờ học nên chắc là không có ai vào, tôi vội cởi chiếc áo khoác ra, gương mặt xinh xắn như ánh ban mai hiện rõ. Bỗng một tiếng động phát ra làm tôi gật cả mình, theo phản xạ tôi vội chui ngay vào tấm chăn trên giường để không bị ai nhìn thấy.


- Thầy cho em trốn tạm chỗ này nhé! - giọng nói của người con trai xa lạ.


Tiếng bước chân ngày càng gần, tấm chăn dần dần được kéo ra, tôi nhìn anh ta mái tóc đen mượt, gương mặt điển trai, thân hình cao, đôi lông mi dài cong vút. Làn gió nhẹ chợt thoảng qua làm lay động tim tôi, làm nó đập lỡ nhịp. Nhìn vào tôi, anh ta bất ngờ nói:


- Bạn lớp nào thế, tôi chưa bao giờ thấy bạn?


Tôi bối rối vô cùng, anh ta thấy gương mặt tôi, tôi chỉ biết ôm lấy áo khoác chạy tức tốc ra khỏi căn phòng.


Thế nhưng


Số trời đã định


Liệu anh có phải


Chân mệnh thiên tử của tôi?


Sau này tôi mới biết rằng anh chính là thần tượng đang nổi hiện nay, anh tên là Vương Hà.


* * *


Thần tượng ư! Tôi ghét anh!


Ai cũng nghĩ thần tượng của họ luôn luôn tốt đẹp nhưng không, họ đứng trên sân khấu thì cao cao tại thượng mang trên mặt một chiếc mặt nạ giả dối, luôn cười với người họ ghét nhưng trong thâm tâm lại vô cùng khinh thường. Bạn nghĩ tôi sai vì trên đời này đương nhiên có người tốt có người xấu


Thì bạn thật sai lầm, cuộc đời tôi đã quá đau khổ vì cái chữ Thần Tượng kia..


* * *


10 năm trước.


Năm đó tôi 6 tuổi, cứ tưởng mình là người hạnh phúc nhất. Và tất nhiên, ông trời không cho tôi như vậy. Hôm đó, tôi đang về nhà cùng với bó hoa hồng trên tay "hôm nay là sinh nhật mẹ, mẹ sẽ hạnh phúc lắm đây" tôi nghĩ như thế.


Vừa mở cửa, tôi nghe thấy một tiếng động lớn, tôi hé hé mắt mình vào khung cửa. Ngay lập tức tôi đứng hình, cả người rung rẩy, nhìn không chớp mắt. Mẹ tôi đang ngồi trên sàn, tay trái đang rỉ máu hình như bị cứa bởi một vật nhọn, đôi mắt mẹ đỏ bừng cùng với những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Dưới sàn đầy những mảnh thủy tinh của khung ảnh vỡ. Trên khung ảnh hình như là ảnh của mẹ và ai đó.


"Là ông ta" - tôi nghĩ ngay lập tức khi ngước mắt lên thấy ông ta đang đứng phía trên, dáng vẻ cao cao tại thượng, cặp mắt không ngừng liếc sang phía mẹ tôi.


- Ai vậy ạ?


Không kiềm lòng được tôi vội chạy sang chỗ mẹ. Mẹ tôi nhìn tôi lo sợ chỉ biết ôm chầm lấy tôi, gương mặt đầy vẻ đau khổ, không nói thành lời. Ông ta thì chỉ liếc tôi với cặp mắt căm hận chỉ nói một câu và lập tức rời đi:


- Cô hãy lo liệu trước ngày mai

Tôi cứ nghĩ mãi một người ko bao giờ cam chịu , ko bao giờ chịu ức hiếp như mẹ tôi sao bây giờ lại cam chịu cho ông ta phỉ báng , thâm chí nước mặt ko ngừng tuôn ra như thế ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro