Từng là anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng có người đã kèm em hàng giờ đồng hồ dưới thư viện với một đống từ điển anh, những cuốn sách bài tập, tài liệu.
Từng có người dẫn em đi ăn và nhắc cho em nhớ ngày hôm đó là sinh nhật em. Em chưa từng đón sinh nhật cùng ai từ sau khi em lên 6 tuổi. Hôm đó em thực sự rất vui…
Có người đã nhiều lần đứng trước cổng trường chờ em và đưa cho em nhiều món đồ nhỏ. Có khi là một ly trà sữa, thi thoảng thì là bông hoa, kẹp tóc, móc khóa và nhiều thứ bé tí cute.
Người đó là anh.
Người mà vào ngày 14/2, đã nhận được socola của em và rồi nói với em:
- Anh thích em.
- Em cũng thích anh
- Chúng ta hẹn hò nhé
- Anh có thể đợi đến lúc em học xong năm 12 rồi chúng ta có thể chính thức hẹn hò không?
- Bao lâu anh cũng chờ
-…
Em không chắc em có thể tin anh không, vì bạn cùng phòng nói với nhau rằng rất khó để tin lời bọn con trai nói. Quãng
Sau đó, chúng ta đã có quãng thời gian vui vẻ. Em đến từng ngày trôi qua. Đầu tiên là 400, sau đó anh ra trường. Còn bao nhiêu ngày nữa thì đến lượt em ra trường nhỉ? 365…350…300…
92 ngày…91…90…rồi…
Còn 30 ngày nữa thôi, nhưng sao hôm nay em buồn đến lạ vậy, cái cảm giác buồn đến trống trải. Hình như từ lúc nào đó những dòng tin nhắn của anh với em cũng vơi đi không ít.
Em bảo: em nhớ anh rồi
Anh nói: Anh cũng vậy nhưng anh bận. Chúng ta nói chuyện sau
Một lần khác:
Em gửi anh một dòng tin nhắn: Chúng ta cùng đi hóng mát được không? Hôm nay, tâm trạng em không tốt.
Anh trả lời: Anh sẽ tranh thủ thời gian đến đón em
Anh đã nói thế nhưng anh không tới. Cứ nghĩ là anh bận công việc ở công ty, em cũng không nghĩ nhiều, chú tâm vào đống tài liệu ôn tập.
Kì thi kết thúc em đã rất cố gắng, rất nỗ lực, bài thi của mình em đã hoàn thành rất tốt, bản thân cũng chắc chắn đến 90%. Em vui mừng gọi cho anh, anh bảo sau giờ làm sẽ tới ký túc xá đón em đi ăn.
Anh dẫn em tới một nhà hàng Ý thật lớn và thật đẹp. Em chưa từng nghĩ mình có thể đến nơi này trước đây. Anh giúp em chọn món, anh nói anh đã từng cùng đối tác ăn ở đây. Anh chúc mừng em đã hoàn thành bài thi của mình, sau đó anh kể cho em những việc xảy ra ở công ty anh: rằng sếp đã khen ngợi anh, anh có thể được thăng chức nếu cứ tiếp tục cố gắng,..
Anh còn kể những lần gặp mặt đối tác rồi ký hợp đồng thành công, anh vui tới mức nào…
Hôm nay, đáng lẽ em cũng rất vui. Em đã đợi được tới ngày em thi xong một kỳ thi quan trọng, nhưng em còn vui hơn nữa vì sắp tới ngày chính thức hẹn hò với anh. Nhưng nó có thêm cái cảm giác gì lạ lắm, rất khó để tả được nó… Em không biết anh đã quên câu nói “anh đợi em” hay chưa. Mà hôm nay chúng ta chưa từng nhắc về nó.
Em nói với anh: “Ngày mai em sẽ dọn ra ký túc xa, có thể sẽ phải thuê nhà ở ngoài. Anh có thể giúp em tìm gấp một căn được không?”
Anh nói: “Gấp như thể có lẽ không kịp. Hay em cứ chuyển tới ở nhà anh, vừa đúng lúc nó dư một phòng, trước giờ anh chỉ dùng để đồ.”
- Như vậy có tiện không?
- Tiện mà. Ngày mai là ngày nghỉ, em dọn đồ ở ký túc xá xong rồi thì gọi cho anh, anh ở nhà dọn đồ trong phòng đó ra. Với lại nhà anh cũng gần trường Đại học em đăng ký học, nên em ở đó cùng anh luôn cũng được.
Em dọn đến được một tuần, chỉ thấy vui vì việc từ nay mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh, còn tất cả những điều còn lại đều làm cho em có cảm giác cô đơn:
- Em nấu cơm ở nhà đợi anh ăn cùng. Em đợi rất lâu, rất lâu... Anh vừa về đã bảo: “Sao em không ăn, ăn đã đi ăn với đồng nghiệp rồi.Nhưng lại quên nói cho em biết. Anh xin lỗi, em ăn đi rồi ngủ, anh mệt rồi anh vào phòng trước.”
Không sao anh ấy cũng chỉ vì công việc thôi mà
Sáng sớm, thức dậy anh đã đi rồi, căn nhà trống vắng, cũng chỉ nghe được tiếng xe bên ngoài…Cảm giác cô đơn, thật sự rất cô đơn. Sau đó em cùng một vài người bạn đi dạo, mua sắm. Sau đó, cả đám bọn em ghé vào một tiệm caffe nhỏ trò chuyện hoặc đơn giản là đợi thời gian trôi qua một cách thầm lặng.
Lê từng bước chân trên đường mà chẳng biết đích đến là đâu. Cúi đầu là những nghe thấy nhịp tim mình đang đập, nó vẫn đang sống giữa sự cô đơn vô tận. Ngẩn đầu nhìn trời, em lại nhớ tới anh. Chắc giờ này, anh đang vùi mình trong đống hồ sơ, bên tai chỉ là tiếng bàn phím kêu liên tục. Dù biết anh bận, nhưng em vẫn muốn cho anh biết em đang nhớ tới anh.
Em vô tình bước tới nhà hàng Ý vài ngày trước anh đã dẫn em tới. Em lấy điện, mở lên xem lại những dòng tin nhắn giữa anh và em. Đi từ hiện tại về quá khứ, tự dưng có cảm giác buồn, phải chăng những thời gian vui vẻ, những khoảnh khắc mà em muốn thời gian ngưng lại không còn nữa. Em không chắc…
Em soạn một dòng chữ: Em đang ở cái nhà hàng hôm trước anh dẫn em tới và EM NHỚ ANH
Ngước nhìn bầu trời cao xanh với những đám mây trắng bồng bềnh trôi như những cây kẹo bông ngọt liệm…
Em nhìn vào nhà hàng, một hình ảnh quen thuộc, khoảng cách không xa nhưng em nhận ra dáng người đó. Là anh đây mà. Mọi ánh mắt của em hướng về anh, còn ánh mắt của anh đổ về cô ấy. Điều đó làm tim em thắt lại.
Em soạn lại dòng chữ trong điện thoại: em nhớ anh
Anh lấy điện thoại, đọc tin nhắn và trả lời: anh biết, nhưng giờ anh đang bận
Soạn và gửi:
- Em biết, em biết mà. Em chỉ muốn anh em đang nhớ anh thôi.
Nước mắt em rơi xuống màn hình điện thoại, em dùng tay lau đi.
Anh gửi lại dòng tin: Anh cũng nhớ em mà
- Không phải. Anh bận lắm.
Dòng chữ đã xem hiện lên trên điện thoại em. Còn em thì vẫn nhìn anh. Cô gái trước mặt anh nói gì đó với anh. Nước mắt em lại rơi.
- Em chỉ xin anh, nhìn em một lần cuối thôi được không? Một lần cuối cùng trong đời thôi, có được không?
- Em đang nhắn gì vậy?
- Thật mà. Anh nhìn ra cửa kính đi.
Anh ấy đã nhìn ra cửa kính, em đưa tay lên nói tạm biệt rồi quay lưng bỏ đi.
Anh đuổi theo em và nói: Cô ấy chỉ là đối tác làm ăn với anh thôi. Bọn anh đang thảo luận một vấn đề thôi.

- Hãy tin anh.
- Uhm, em tin anh mà. Người ta nói khi yêu là phải tin tưởng nhau mà.
- Cảm ơn em.
- Và đây sẽ là lần cuối cùng em tin anh.
Điện thoại anh kêu lên
- Đối tác của anh gọi kìa, anh quay lại đó đi.Em về nhà chuẩn bị cơm tối. Đồ ăn ở đây ngon nhưng ít lắm, không đủ no đâu. Bàn xog công việc anh nhớ trở về ăn cơm. Em đợi anh.
Anh đưa tay vuốt tóc em, rồi nói cảm mơn em. Em quay lưng bỏ đi.
Em vừa đi vừa khóc, đồ ăn trong tủ đã có sẵn. Em vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho anh luôn.
Em đã ngồi đây đợi anh 3 tiếng đồng hồ rồi. Ngoài này quả thực rất lạnh, gió thổi cũng đủ lau khô nước mắt em. Thấy anh đi vào thang máy, em mới lấy điện thoại nhắn tin cho anh: Anh vào nhà nhanh nhé. Ngoài này lạnh thật đó. Đồ ăn em chuẩn bị xong rồi nhưng nguội rồi, anh hâm nóng lại là dùng được nhé. Em có để lại một thứ trên bàn đó. Tạm biệt anh. Nhắn xong tin đó em phảo đợi đến lúc kí hiệu anh đã xem tin nhắn hiện lên em mới bắt xe rời khỏi.
______________________
Tới đây thôi🙆
chủ Nhật tuần sau sẽ bật mí cái thứ trên bàn nhé mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro