Về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến tàu từ Sài Gòn-Hà Nội sau 2 ngày cũng đến nơi
Tôi bước xuống tàu và điều đầu tiên tôi cảm nhận được đó chính là LẠNH.
Thật sự lạnh!
Tôi xoa nhẹ đôi tay tê cứng vào nhau cho đỡ lạnh,từ nhỏ tay tôi rất dễ bị lạnh,chỉ cần đi ngoài gió hay ngồi trong điều hoà là tay tôi sẽ lạnh ngắt.
Bây giờ bước vào vấn đề chính nhé,không nói lung tung nữa.
Tôi-Trần Hoài Anh,năm nay 19 tuổi,sinh viên năm 2 chuyên ngành Marketing tại một trường Đại học ở Sài Gòn,một cô gái cung Song Tử,mọi người đều nhận xét tôi khó gần khi chưa tiếp xúc và rất thân thiện khi nói chuyện rồi bởi vì tôi rất ngại tiếp xúc với người lạ nên lúc đầu hay tỏ vẻ lạnh lùng nguy hiểm ấy mà :)) tôi nhát với người lạ như vậy mà lại chọn học Marketing mới ghê :))
Giới thiệu sơ sơ vậy thôi đi sâu vào trong thì mọi người sẽ hiểu tính cách tôi thế nào nhé
Năm nay là mừng thọ bà Ngoại 80 tuổi nên gia đình tôi về quê ăn Tết và mừng bà lên lão luôn.
Từ Ga tàu về đến nhà cũng mất hơn 1 giờ đi xe nên tôi cũng tranh thủ đánh một giấc. Vì trên tàu khó ngủ lắm nên tôi bị mất ngủ tận 2 ngày.
Mở mắt dậy là tôi đã đến đầu làng rồi,cũng 10 năm rồi tôi mới có dịp về lại nơi đây nên thấy có chút lạ lẫm.
À mà có nhớ gì đâu mà lạ lẫm :))
Thật ra cái tôi sợ nhất khi về quê đó là gặp họ hàng,bởi vì họ hàng nhà tôi đông lắm,cả cái làng luôn ấy,mà không nhớ thì thành ra thất lễ nên đi đến đâu ai nói gì tôi cũng chỉ biết dạ mặc dù có những người vai vế là cháu tôi nhưng họ đều lớn hơn tôi rất nhiều. Cảm thấy mình già đi hẳn...

Về đến nhà Ngoại tôi chào hỏi mọi người xong xuôi thì đi tắm rửa thay đồ ra cho sạch sẽ sau đó cùng mọi người trong nhà làm bữa trưa
"Có gì cho con phụ không ạ?"
"Thôi,mới đi tàu về mệt thì vào nghỉ đi đến giờ cơm bác gọi ra ăn"-Bác Hằng vợ của Bác ba cười nói với tôi
"Con đâu có mệt đâu,về gặp mọi người là con khoẻ rồi ạ"-Tôi cười tươi rói
"Rồi rồi,vậy thì vào đây bác chỉ cho việc mà làm này!"
"Dạ!"
...
Sau một hồi cuối cùng cũng xong buổi trưa,vì hôm nay đông đủ cả nhà nên bữa cơm kéo dài đến tận 3 giờ chiều.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi tôi đi cùng các anh chị lên nhà Bác ba chơi. Nhà bác ba cách nhà bà Ngoại khoảng 200m,đi bộ khoảng 5 phút là đến.
...
"Hoài Anh ơi!"-tôi nghe thấy chị Hải An kêu tôi
"Dạ!"
"Em có đi dòng dòng chơi cho biết không?"
"Đi chứ đi chứ"-tôi hớn hở chạy trên lầu xuống
"Vậy mặc áo cho ấm vào rồi đi,ngoài đường lạnh lắm í"-chị Hải An dặn kĩ
"Dạ,vậy chị đợi em một chút"
Tôi chạy lên vali đồ của tôi lấy một cái áo lạnh dày có nón chùm bằng lông mặc vào rồi chùm nón lên kín đầu để tránh bị cảm lạnh.
Chị Hải An là con gái út của bác ba,bà chị này được cái nhiệt tình trong chuyện vặt thôi chứ mấy vấn đề về tình yêu chị ấy nhát cực :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro