Chap 15 : Kết thúc ( người yêu của bạn thân )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau :

Tôi là một người bạn của Bảo Minh, là người yêu của Mai, tạm hiểu là vậy. Thật ra chuyện giữa hai người họ không phải tôi không biết, ngược lại biết rất rõ

Năm năm trước, tôi vào viện cùng cậu ấy, trong khi ngồi đợi kết quả, Bảo Minh có biểu hiện rất lạ, khi ấy tôi hỏi cậu ta bị gì, cậu ấy liền trả lời bị ung thư máu giai đoạn cuối rồi, tôi cười, nụ cười rất tươi, nói câu ta đừng đùa, nói như vậy không tốt, bỗng chốc cậu ta biến mất, tôi vào nhận hồ sơ thấy khuôn mặt bác sĩ rất khó coi, xem ra có chuyện chẳng lành, tôi cũng bình thản ngồi xuống hỏi :

- Bạn tôi làm sao ?

Ông bác sĩ nhìn tôi chằm chằm, giọng có vẻ nghiêm trọng :

- Bạn cậu bị ung thư máu giai đoạn cuối rồi, mấy tuần trước cậu ta có đến kiểm tra một lần, chúng tôi nói nhận phải điều trị nhưng cậu ta không chấp nhận

- Vậy tôi chấp nhận thay cậu ấy - Tôi vội nói

Ra đến ngoài cửa bệnh viện, tiếng chuông điện thoại trong túi tôi lại réo rắt, là người yêu tôi, xem chừng cô ấy có vẻ tức giận, chắc xảy ra chuyện gì rồi. Quả không sai, tôi vừa mở máy, cô ấy đã hét lên trong điện thoại, nói về chuyện thằng bạn chết tiệt của tôi đã chia tay cô bé kia như thế nào, cô bé đó không ai khác đó chính là, Hoàng Uyên Nhi - cô bạn thân nhất của người yêu tôi

Tôi nhìn bệnh án trong tay mà dở khóc dở cười, chỉ biết an ủi cô bé kia sống thật tốt, phấn chấn lên, tôi nói rằng có điều bất đắc dĩ thôi em nhưng cũng không dám nói thẳng về bệnh tình của thằng bạn

Ngay ngày hôm sau, nó nhận điều trị từ bệnh viện, thằng bạn tôi người gầy gò với khuôn mặt xanh mét, nhìn mà thương, nó mặc bộ đồ bệnh nhân bước lên giường nằm. Ngày nào nó cũng phải tiêm chích cả đống thuốc, có thời gian là tội lại đẩy xe lăn cho nó đi dạo, tinh thần phấn chấn thì việc điều trị mới tốt được. Kể ra cũng nhờ nó có nghị lực mà trong vòng hai năm trời nó vẫn sống dai dẳng và chưa hề bỏ cái tính trêu tôi

Tôi thì chẳng dám nói với người yêu, sợ cô ấy nói với cô bé kia nên cứ âm thầm chăm sóc nó, âm thầm giúp nó chăm sóc hai người họ. Uyên Nhi thì tôi coi như em gái rồi, nhưng mà tính nó trầm hơn trước rất rất nhiều. Kiểu cảm giác nó đa sầu đa cảm ấy. Sau ngày hôm đó, nó lao đầu vào học rồi thi mà khiến chúng tôi phát hoảng, Uyên Nhi ngày nào quay lại đúng với thân phận tiểu thư của mình, ngày nào đến trường cũng có người đưa kẻ đón, nhưng đáng tiếc không phải thằng bạn tôi

Ba năm sau đấy, nó nghe theo lời chủ tịch thừa kế sản nghiệp của gia đình. Ngày nào cũng có mặt ở công ty, tan làm là lại tăng ca, ngày nào cũng lặp đi lặp lại như vậy, có những hôm cả ngày nó còn chẳng lấy nổi một thứ vào bụng. Người yêu tôi lại quan tâm bạn, cứ rảnh là lại kéo nó ra ngoài, bảo nó sắp ngố người đến nơi rồi

Một tháng trước, tôi ngồi nói chuyện với người yêu, tôi bảo tôi sợ tôi và cô ấy cũng giống như thằng bạn tôi và cô bé kia, cô ấy quay ra lườm tôi mấy cái rồi nói :

- Anh muốn ăn dép tổ ong à ?

Ôi tôi chả sợ đâu nên cũng lên cơn trêu chọc :

- Ăn giày đi cho nó soang choảnh

Ấy vậy mà tôi ăn ngay cái dép thật, ở nhà chườm đá cả một tuần trời thế mà cô ấy còn nói là nhẹ cơ chứ

Về phần thằng bạn tôi thì nó vẫn tốt, mỗi ngày vẫn thích trêu chọc tôi đủ kiểu, nhưng mỗi khi nhắc đến cái tên Hoàng Uyên Nhi là mắt nó lại trùng xuống, nó nói cô ấy sống tốt là được. Tôi nói nó cô bé đó sông không tốt, suốt ngày chỉ công việc, cảm thấy rất mệt, có hôm còn nhịn ăn nữa. Nó bảo làm vậy cho thông minh. Ôi tôi đến cũng lạy nó

Ba tuần trước tôi nói với nó :

- Hôm nay là sinh nhật của Uyên Nhi

Nó cười cợt nhả hỏi tôi :

- Nói với tao làm gì ? Cô ấy có người yêu chưa ?

Tôi ấp úng :

- Hình... như có rồi, thấy bảo thiếu gia họ Dương

- Ừ ! Cô ấy hạnh phúc là tốt rồi

Tối hôm đó, nó mặc bộ vest đeo thêm chiếc mặt nạ đến dự bữa tiếc sinh nhật của cô bé kia, khuôn mặt đẹp trai ngày nào bây giờ tiều tụy đi nhiều quá. Nó cầm ly rượu vang đứng như một vị khách được mời, khi Uyên Nhi cùng chàng trai kia đi qua phía tôi, nó cũng nâng ly rượu chúc mùng, vì người yêu đứng bên cạnh nên tôi cũng không dám nói nhiều, nhưng nó ghé vào tai tôi nói nhỏ :

- Cô ấy thay đổi nhiều quá !

Đúng rồi ! Uyên Nhi trưởng thành hơn rất nhiều, cái gì cũng tốt hơn, đặc biệt là diễn kịch, ai trong chúng tôi cũng biết tình yêu với cậu thiếu gia kia chính là cái kiểu tình yêu chính trị, nhìn cô bé đó đi bên cạnh tươi cười giảo hoạt, nhẹ nhàng nâng ly tôi lại thấy xót thương cho một kiếp người

Cậu ta thở dốc, tôi cũng nhận thấy có điểm bất thường liền quay sang nói với cô ấy :

- Anh cùng bạn có việc chút, lát nữa quay lại đón em

Cô ấy chỉ gật đầu rồi lại tung tăng qua chỗ Uyên Nhi

Về bệnh viện, cậu ta thay ra bộ quần áo vest thay vào đó là bộ quần áo bệnh nhân có kẻ sọc xanh, khuôn mặt trắng bệch tựa trên gối, bác sĩ cũng gọi riêng tôi ra nói :

- Xem chừng trong đêm nay thật sự không qua khỏi

Tôi nhẹ nhàng gật đầu rồi bước vào phòng bệnh ngồi cạnh giường cậu ta, tôi không nói nhiều chỉ nhìn cậu ấy rồi cười cười, bất chợt cậu ta lên tiếng:

- Nói với cô ấy, tao thương cô ấy rất nhiều, mày chuyển lời hộ tao. Kiếp này tao nợ cô ấy. Nếu có kiếp sau, tao nhất định sẽ dùng tính mạng trả nợ

Nói xong câu đó, nó nhắm nghiền hai mắt, mặc tôi la hét gọi đủ kiểu nó vẫn không một lần nhìn tôi. Đêm hôm đó, nó đã ra đi, đó là lần cuối cùng nó còn đến tham dự sinh nhật của cô bé đó. Một kiếp người quá ít ỏi.... phải không?

Sáng hôm sau, sau khi lo xong thủ tục cho nó, tôi đã chuyển lời lại cho cô bé đó đồng thời kể hết mọi chuyện. Uyên Nhi như chết lặng, cả người cứng đờ, nước mắt bất chợt rơi lã chã. Đối diện với cô bé đó, tôi có thể cảm nhận được trái tim đang thắt lại của Uyên Nhi, cảm nhận được tiếng trái tim ngừng đập của cô bé ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro