Quen nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Phương một cô gái sinh ra ở vùng núi Tây Bắc
Anh là Khải cùng quê với tôi và là bạn cùng đánh bóng chuyền của anh trai tôi và hơn tôi 5 tuổi
————————————————-
Quay về thời gian trước khi tôi còn là cô học sinh lớp 9.
Anh trai tôi là sinh viên năm nhất về thăm nhà và đi đánh bóng chuyền ở trường cũ. Anh quên đồ và mượn điện thoại của bạn gọi về cho tôi
Anh tôi : Ê nấm đang làm gì đấy
Tôi : Ai đấy
Anh tôi : Anh mày đây
Tôi: Anh nào? À nhớ rồi có việc gì đấy anh trai em sao lấy số lạ gọi em vậy điện thoại anh đâu
Anh tôi : Anh mượn điện thoại thằng Khải anh quên điện thoại trong phòng mày chạy vào phòng lấy điện thoại với bộ quần áo anh để trên giường mang lên trường cho anh nhé
Tôi: Vânggg( vẻ mệt mỏi không muốn đi vì vừa đi học về)
Rồi tôi lóc cóc đạp chiếc xe đạp mang đồ lên cho anh tôi với bộ mặt mệt mỏi
Bẵng đi một thời gian tối đó tôi đang bù đầu với một đống bài tập thì thấy điện thoại báo có tin nhắn, tôi mở điện thoại ra thấy có tin nhắn từ một số lạ
" Hello nấm nhớ anh không "
Tôi: Ai vậy
Khải: Anh Khải đây, anh là bạn của Hoàng nhớ ra chưa
Tôi: Vâng, sao vậy anh
Khải: Hôm trước Hoàng lấy số anh gọi cho em nên anh có số, lưu số anh vào nhé có việc gì cần giúp thì gọi anh. Lưu Khải đẹp trai nhé
Tôi thấy cha này rảnh quá hay gì nên cũng không rep lại tin nhắn, cũng không lưu số mà quay ra làm bài tập tiếp.
Rồi tôi được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi của trường, tôi càng bận học nhiều hơn, đi học, đi ôn cả ngày cả tối không có thời gian nghỉ ngơi.Hôm đó đang chuẩn bị cất sách vở để đi về thì tôi có điện thoại
Tôi : Allo ai vậy ạ
Khải: Anh đây không lưu số anh à
Tôi : Anh nào vậy
Khải: Anh Khải đây quên rồi à. Đang đi học phải không, tan học chưa bé
Tôi: Em đang chuẩn bị về có việc gì không anh
Khải: Anh đang đứng ở cổng trường em nè ra đây anh nhờ chút được không?
Tôi: Quan trọng không anh, giờ em phải về nhà rồi
Khải: Nhanh thôi 5p
Tôi: Vậy thì đợi em tí
Tôi cất sách vở rồi ra về , đến cổng trường thấy anh đứng đó với một vali quần áo to bự. Tôi tò mò lên hỏi
Tôi : Anh tìm em có việc gì ạ, mà anh đi đâu sao mang nhiều đồ vậy
Khải: Anh vừa ở trường về, ra quán nước kia ngồi nói chuyện chút đi
Tôi và anh vào quán nước cách cổng trường tôi khoảng 500m. Vào đến quán anh và tôi gọi đồ uống, rồi hai đứa cùng im lặng. Một lúc sau tôi cất giọng trước
Tôi: Anh gặp em có việc gì ạ, anh nói nhanh đi em còn phải về nhà
Khải: Tự nhiên muốn gặp em vậy thôi ( nhìn tôi chằm chằm rồi cười)
Tôi : Ui trời em với anh có gặp nhau bao giờ đâu mà anh nói thế
Khải: Anh bị thích em rồi hay sao ý tự nhiên muốn gặp em, muốn nhìn thấy em vậy thôi
Tôi:Thôi đi ba, tôi còn bé còn đang đi học
Khải: Anh đùa thôi, anh nghỉ học sư phạm rồi , anh thấy mình không hợp anh về để ôn thi lại
Tôi: Vậy có liên quan gì đến em đâu
Khải: Tự nhiên muốn kể với em, chỉ vậy thôi
Tôi: Đồ hâm thôi em về nha tưởng có việc gì gấp
Sau đó tôi đứng dậy chào anh và ra về. Thầm nghĩ trong đầu ông này bị hâm à tự nhiên gọi ra nói mỗi vậy
Tôi về đến nhà thấy điện thoại có tin nhắn của Khải
K: Hôm nay anh buồn quá xin lỗi đã phiền em
Tôi : Không sao đâu anh
Hồi đấy đứa bạn gần nhà tôi học trên tỉnh về, nó rủ tôi sang chơi và hỏi tôi biết dùng Facebook không. Hồi đó làm gì đã được dùng cảm ứng, làm gì biết Facebook là gì đâu. Rồi nó lập cho cái Facebook với quả tên nhìn phát biết trẻ trâu liền Lê's Mai's Phương'ss
Ở nhà không có máy tính nên tôi chẳng bao giờ vào chỉ biết mình có nick Facebook vậy thôi.
Một hôm ở trường cô giáo dạy Tin nghỉ đột xuất lớp tôi ngồi chơi nguyên buổi, tôi mới mò mò vào Facebook thì thấy có rất nhiều lời mời kết bạn đa số là bạn cùng lớp, trong đống đấy lại có một cái tên lướt qua Mai Tuấn Khải. Tôi ấn vào xem thấy để quả ảnh gì mà trẻ trâu ghê gớm chụp bằng sexylip ạ
Tôi bấm đồng ý kết bạn lập tức có.tin nhắn đến
K: Hello
Tôi: Hi
K: Đang làm gì đó, không học hay sao mà online giờ này
Tôi: Cô giáo em ốm được nghỉ
K: Ừ Hoàng có về không em
Tôi : Anh Hoàng không anh ạ, bận học
K : Ai lập cho em quả Facebook hết hồn vậy
Tôi: Rồi liên quan gì đến anh đâu
Đang nói chuyện đến đó thì hết giờ tôi thoát Facebook rồi về lớp học chẳng bận tâm gì đến tên hấp kia nữa
Rồi đến ngày thi học sinh giỏi, tôi được giải ba và được bố thưởng cho 1 chiếc điện thoại hiệu gì thì tôi không còn nhớ.
Tôi bắt đầu cài Facebook. Vào Facebook thấy một đống tin nhắn của Khải nhưng tôi chỉ xem không rep

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh