chương 4 : tâm điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_em hỏi anh là anh thích ăn gì nhất ?
Vậy câu trả lời của anh là anh thích ăn em nhất cô gái à...
Vừa dứt lời anh đã chiếm trọn đôi môi cô thật cuồng nhiệt như thể chiếm đóng không muốn ai lại gần
Cũng vì thế mà cô cảm thấy vừa ớn lạnh vừa khó thở , cố gắng lắm cô mới đẩy được anh ra và rồi chạy vụt đi mất , rất nhanh đã không thấy bóng dáng của cô
Về đến nhà , cô chỉ chào hỏi bố mẹ mình một tiếng rồi chạy lên lầu khóa cửa đến bữa thì xuống ăn, cô ăn rất ít rồi lại chạy lên lầu , thật ám ảnh đến nỗi cô cứ nhắm mắt thì lại nghĩ đến cảnh lúc ấy
Hôm sau đến lớp , ngay tiết đầu đã là tiết học của anh , anh vừa vào đã chú ý ngay đến cô và thấy cô thật không vui nên cũng chỉ đành lắc đầu
Cả lớp đang học thật nghiêm túc thì bỗng có một nữ sinh đứng bật dậy và nói một cách thẹn thùng
_Thưa thầy , cho em nói vài câu ạ
Hôm qua bạn Tuyết Nhi có hỏi thầy một câu hỏi , không biết thầy trả lời chưa ạ?
_Thầy đã trả lời và ai muốn biết thì đến gặp bạn Tuyết Nhi , được rồi lớp học tiếp- anh cười tà làm bao nhiêu học sinh nữ cổ gục
Vừa ra chơi thì cô đã có biết bao học sinh vây quanh , thật không ngờ mọi hôm chẳng ai chú ý thậm chí còn có người ghét cô vậy mà bây giờ lại trở thành tâm điểm của mọi ngươì , cô chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm
Mọi người tranh nhau hỏi anh thích ăn gì ? Cô cũng không thể trả lời là anh thích ăn cô được chỉ đàng trả lời đại
_à thì ... Thầy Hàn Vũ ... Thầy ấy thích ăn kem nhất ..Ừ ..Ừ ...
Nghe được câu trả lời ấy , chỉ sau vài tiếng đồng hồ mà anh được rất nhiều hộp kem khác nhau , anh chỉ biết cười
Hôm sau , vẫn như mọi hôm , cô uể oải bước về nhà , vừa về tới nhà cô đã thấy một chiếc xe lạ và một đôi dép lạ , vốn có tính tò mò nên cô chạy thật nhanh vào nhà và rồi bắt gặp người cô ghét nhất , không ai khác đó là anh
_mẹ , tại sao hắn lại ở nhà mình
Cô chất vấn mẹ cô
_ cái con bé này sao con lại nói cậu Hàn Vũ như vậy
_phải đó , không được hỗn với người ta
Bố mẹ cô lên tiếng trách móc
________________
Lâu r mới đăng
Đừng bơ

#Kiêu
Thả sao đuy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro