chương 6 : có chết tôi cũng không ngủ với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ!cháu sẽ giúp đỡ cho Tuyết Nhi
À mà em ấy bỏ đi rồi, giờ tính sao ạ? Liệu cô ấy có chịu ở cùng phòng với cháu không?"Hàn Vũ lo lắng hỏi, anh sợ cô ghét anh
"À không sao, chuyện ấy để bác lo,nó sẽ về ngay ấy mà" mẹ Lục cười nguy hiểm nhìn Hàn Vũ khiến anh sởn gai ốc
Hazzz chúc em may mắn Tuyết Nhi...
--------
"Alo, Hân đấy à, ừ bác Lục đây,bác có việc nhờ cháu"
"Dạ có việc gì không bác" đầu dây bên kia trả lời lại một cách lễ phép
"Hì hì chả là tí nữa Tuyết Nhi nhà bác có đến xin ngủ nhờ thì cháu kiếm cớ đừng cho nhé, phiền cháu thông bals cho bạn bè nó hộ bác với" mẹ Lục cươì nguy hiểm
" sao vậy bác,xảy ra chuyện gì ạ ?"
" À không , cháu chỉ cần nghe lời bác dặn là được"
"À vâng... Xin lỗi bác nhà cháu có khách,cháu cúp trước đây" Hân cúp điện thoại xuống ra mở cửa thì gặp Tuyết Nhi
"Hân ơi cho tao tá túc một đêm"Tuyết Nhi uể oải dựa vào vai Hân mà nằm
"À..vô...À không hôn nay tao có việc rồi, không thể cho màu ngủ một đêm được" Hân đang định mời Tuyết Nhi vào nhà thì bỗng nhớ đến lời mẹ Lục nên đành thôi
" việc gì?"Tuyết Nhi nghi vấn hỏi lại
"Mày không cần biết đâu, về đi"vừa nói Hân vừa đẩy Tuyết Nhi ra ngoài rồi đóng sập cửa lại
Tuyết Nhi mang bộ mặt ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra đến nhà các bạn cô nhưng lầm nào cũng vậy, cô đều bị đuổi ra khỏi, cũng hết cách Tuyết Nhi đành quay về nhà...
--------
" về rồi hả? Mau mau vào nhà đi" ba mẹ Lục nhìn cô con gái bé nhỏ của mình rồi nhìn nhau tủm tỉm cười
"Đành phải sử nhà một đêm vậy, mẹ kêu anh ta ra sopha mà ngủ, con lên giường trước" Tuyết Nhi mười biếng trả lời lại ba mẹ
-----lên tới phòng thì....
"Á sao anh lại nằm trên giường tôi"Tuyết Nhi bực tức quát Hàn Vũ
"Ba mẹ em cho phép tôi ngủ ở đây rồi" Hàn Vũ nằm xem sách mà lười biếng trả lời
" Hàn Vũ, đồ chết tiết này anh, cút ra khỏi phòng tôi ngay"
" Ba mẹ em cho phép thì tại sao tôi phải đi chứ"
"Đồ thần kinh nhà anh , được anh không đi thì tôi đi"
Nói rồi Tuyết Nhi giậm chân mấy cái rồi mở của ra ngoài
Ý sao vậy, sao cửa không mở được....hừ ba mẹ này
Tuyết Nhi bị ba mẹ Lục nhốt trong phòng với anh nên dành lấy chăn gối rải đất nằm
Hừ đúng là , bao nhiêu năm nay ngủ trên chăn ấm đệm êm vậy mà nay phải ngủ dưới đất,thật khó chịu...
Hàn Vũ thấy Tuyết Nhi ướn éo thì cười
"Có muốn lên đây ngủ với tôi không,tôi cho phép mà"
"Hừ, có chết tôi cũng không ngủ với anh"
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro