Anh và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi  qua rồi 1 tuần trôi qua , 2 tuần rr 3 tuần rr lại 1 tháng mà cãi lộn miết không hiểu sao cứ như chó với mèo nói đi cũng nói lại anh rất tốt chăm kĩ quá trời.
"T2 ăn cơm tấm ,T3 ăn cháo cá,T4 ăn nui xào ,..."anh nhắn
"Umk!tao bit rr"tôi nhắn
"Thương nhìu" anh nhắn
"❤️❤️😘😘😍😍😍"
Sáng nào anh cũng mua cho tôi cả ,có hôm anh nghĩ thì nhờ Chi mua giùm.Có lần anh không mua đồ ăn sáng cho tôi và giấu tôi anh bệnh
" Mai tao nghỉ có gì chi mua cho mày " anh nhắn
"Thôi tao tự mua , mà sao nghỉ vậy " tôi nhắn
"Không được mày mà chịu ăn sáng tao cùi"anh nhắn
"Ăn mà"tôi nhắn
"Không được"anh nhắn
"Ok ,mà sao nghỉ"tôi nhắn
"Tao đi về quê"anh nhắn
"Ờ đi đi"tôi nhắn
"Mai nhớ nha"anh nhắn
"Umk tao nhớ rr"tôi nhắn
Anh nói dối tôi anh làm gì có quê , quê anh ở thành phố mà về gì anh chỉ nói vậy cho tui đừng lo , anh bị sốt cao phải nằm viện. Sáng hôm sau cô Thông báo anh vào viện vì bị sốt cao nên nghĩ học vài ngày tôi biết anh nói dối vào sáng hôm đó vừa buồn vừa vui ,buồn vì anh nằm viện vui vì anh nghĩ tới cảm nhận của tôi đa số là buồn nhiều.
Chiều hôm đó là nhóm tôi đi vào thăm anh.vừa tới viện tôi nói chi tôi không vào. "Sao không vào" chi hỏi
"Tao không muồn nhì thấy nó vì tao thấy nó tao sẽ khóc mất " tôi nói
"Umk vậy ngồi ngoài phòng ik tao vô nhanh rr ra"chi nói
"Umk tao ngồi ngoài"tôi nói
Cả đám hỏi chi sao tôi không vô, chi trả lời y như tôi nói với chi .cả đám bước vào , tôi đứng ở ngoài nhìn vào ô cửa kính nhỏ trên cửa nhìn anh rất vui tôi cũng nhẹ người đi nhìu. Anh nằm phòng riêng.
"Khỏe chưa " chi hỏi
"RR nằm đây vài ngày
để theo dõi"anh nói
"Anh em tin mày mau khỏe"quân nói
"Ờ "anh nói
"Mau khỏe nha thằng l**" cường nói
[cường bậy ]
"Umk"anh nói
"À nó đâu sao không thấy?"
Anh hỏi
"Không đi" chi trả lời
"Ờ" anh nói giọng buồn
Tôi ở ngoài đã rưng rưng và đã khóc
Lúc cả đám về chi có nói anh hay nhìn ra cửa coi tôi có tới ko .
Tối hôm ấy anh có nhắn cho tôi
"Tao biết mày buồn lắm tao biết tao không nên nói dối với mày cho tao xin lỗi , mày đã tới nhưng không vào"anh nhắn
Khi đọc đc tôi đã khóc rất nhìu tôi xem nhưng không trả lời . Không Phải giận anh mà không biết đối mặt với anh như thế nào. Vào sáng hôm sau , tôi ngạc nhiên .
"Đến sớm vậy "Anh nói
Anh không ở bệnh viện mà đến đây.
"Sao không nghỉ ngơi còn chạy đến đây"Tôi hỏi
"Tao nhớ mày quá " Anh nói
Tôi giật mình , anh nói nhớ tôi sao
"Mày có bị ngốc không bệnh mà đi lung tung"tôi nói với vẻ tức giận
"Tao xin lỗi"Anh nói
"Sao phải xin lỗi"Tôi
"Tao không nên nói dối với mày "Anh nói với giọng bùn
"Tao có giận mày đâu "Tôi
Anh đứng lên ôm tôi một cái rr buông ra
"Mày không giận sao không trả lời tin nhắn"Anh nói
"Tại tao đang bùn ngủ"Tôi nói để gạt anh
"Umk!đi ăn sáng thôi"Anh nói
"Ờ chờ xíu ta đi bỏ cặp đã"
Tôi nói rr đi bỏ cặp vào chổ
"Ờ!lẹ ik"
Tôi vừa bỏ cặp xuống anh liền kéo tôi đi
Giờ ra chơi anh ngồi yên trong lớp không ra ngoài
" sao không đi chơi" Tôi hỏi
" tao không mún đi "Anh nói
"Sao vậy không ra chơi"Tôi nói
câu trả lời của anh làm tôi giật mình!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro