Tôi thương anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên anh đi tôi không thể ra khỏi phòng cứ  nằm ra đó ngủ ko mún nghĩ tới anh nữa,cứ nghĩ tới tôi lại khóc mất.1 tuần tôi chỉ lanh quanh trong nhà ko đi chơi ko làm gì cả.Tối hôm đó
Tinh tinh
"Em khỏe chứ " Anh
"Em khỏe , còn anh " tôi nhận đc tin của anh tôi đã khóc oà lên
"Anh nhớ em "Anh
Em cũng nhớ anh nhìu lắm anh bit ko sao anh ko gọi cho em hả đồ ngốc
Suy nghĩ trong đầu
"Em cũng vậy"Tôi cười nhạt một tiếng
"Anh mún nhìn thấy em ngay bây giờ"Anh
Anh gọi cho tôi
Khi tôi nhìn thấy anh tôi đã khóc như 1 đứa con nít
"Sao vậy" Anh
"Có sao đâu "Tôi
"Vậy sao khóc " Anh
"Chỉ là..."Tôi nói ko dc,có gì đó vướng ở cổ họng làm tôi khó chịu lắm
Anh nhìn tôi chằm chằm giống như chỉ cần chớp mắt là tôi biến mất vậy ko thể rời mắt
"Sao nhìn em hoài vậy "Tôi
"Nhìn em hoài mà ko chán "Anh
Tôi cười nhạt một tiếng
"Anh quay phòng anh cho em xem đi "Anh
"Umk"Anh
Anh chuyển camera
Phòng anh rất lớn ,một cái giường màu đen rộng đến mức có thể ngủ tới 3 4 người ,một tivi để trên trần nhà,một nhà tắm có bồn tắm tủ để mỹ phẩm ,một tủ để khăn và áo tắm, trên bồn tắm có một cửa sổ có thể nhìn ra bên ngoài ,ở ngoài phòng tắm ở kế giường  có cái ghế Sofa ở trên là bàn ,một cái cửa sổ rất lớn có thể nhìn rất xa ,nhìn rất đẹp
" Đẹp quá " Tôi
Anh bắt đầu đi khắp nhà ,nhà anh rất rộng có 1 cái hồ bơi ở ngoài sân 1 cái đài phun nước,gara xe thì có 4 chiếc xe 2 chiếc thể thao đời mới.
Trời ơi con nhà giàu có khác .
"Em thấy thế nào"Anh
Tôi còn đang ngơ ngác nhìn 3 giây sau mới hồi tĩnh lại dc
"Đẹp quá "Tôi
Hahaha anh cười lớn lên
"Sao cười"Tôi
Anh nhìn tôi rr
"Đang  nghĩ tới lúc em qua bên đây thì ra sao thôi"Anh
Anh làm tôi giật mình chưa gì đã nghĩ tới đó rr
Tôi chỉ có thể cười nhạt
Anh đi vào phòng
"sau này anh sẽ bảo đảm ko xa em như vậy chờ anh nha "anh nói với giọng nhẹ nhàng
Tôi ngơ ngác nhìn anh
"Ko đợi anh đâu"Tôi
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh
"Gì ko đợi anh"Anh
Anh giận rr
"Em ko đợi anh , mà anh đợi em mới đúng"Tôi
Anh ngạc nhiên
"Ý gì đây"Anh
"Đợi em qua bên đó vs anh đc ko"Tôi
Anh nhìn tôi chằm chằm có chút vui ở khoé mắt
"Em qua bên nay vì anh "Anh
"Ai nói qua vì anh, qua vì ...kiểm tra anh thôi"Tôi
"Ha ha ha yêu em chết mất "
Tôi ngơ ngác nhìn anh
"Sao lại cười "Tôi
"Vậy còn ko chịu qua vì anh nữa"Anh nói với giọng cười
Tôi đỏ hết cả mặt
"Ko nói với anh nữa "Tôi nói vs giọng tức giận
"Xin lỗi mà , giỡn nữa"Anh cười cười
"Vậy chừng nào em qua "Anh hỏi nhẹ nhàng
"Cũng chưa biết , đang suy nghĩ "Tôi
"Lẹ ik anh chịu nỗi đâu"Anh
"Chịu gì anh bị sao hả"Tôi lo lắng cho anh
"Em lo cho anh hả "Anh cười cười
"Chứ cho ai ,mà anh bị gì"Tôi
Anh cười phá Lên
"Anh bị bệnh "Anh
"Bệnh gì uống thuốc chưa ,ăn chưa "Tôi lo cho anh
"Bệnh nhớ em ,chỉ có em mới chữa đi thôi"Anh nói vs giọng nhẹ nhàng
Tôi đỏ hết cả mặt
"Bệnh của anh do em hết đó"Anh
"Em làm gì "Tôi nói vs giọng tức giận
"Em cứ làm anh thương nhớ liên tục thôi"Anh
Tôi khóc không ra nước mắt
"Thôi em ngủ trc đây " Tôi
"Em bùn ngủ "Tôi
"Umk"Anh
"Anh giận hả"Tôi
Anh nhìn tôi
"Không có anh chỉ mún ..."Anh
"Mún gì "Tôi
"Không gì !ngủ đi"Anh
"Ờ !em ngủ nha!bye"Tôi
"Umk!ngủ ngon"Tôi
Tôi cúp máy kéo mền lên đi ngủ
Một tháng sau m
Tôi đang đứng ở sân bay
"Chuyến bay từ Việt Nam đến comlumbus Mỹ sắp cất cánh"
"Bye!ba mẹ con đi đây"Tôi
"Bye con gái"mẹ khóc oà lên ,ba ôm mẹ
"Cố lên con gái"Ba
"Dạ"tôi khóc nấc lên
"Bye nhé"Tôi
"Đi mạnh giỏi tạm biệt "Chi
"Umk!bye "
Tôi đi vào phòng chờ
Ngồi kế 1 người ngoại quốc
*mình dùng tiếng Việt dịch lun *
máy bay cất cánh
Một ngày sau
Vừa đáp cách tôi từ phòng chờ bc ra đang tìm gì đó
Một giọng nói truyền cảm truyền tới
Tôi ngạc nhiên khi quay người lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro