Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới trời mưa tầm tã, một nam một nữ cùng đứng dưới làn mưa để mặc cho mưa xối ướt hết cả thân mình. Thế nhưng mỗi người lại nhìn về một nơi, anh nhìn theo hướng người anh yêu đi khuất, còn cô đứng nhìn bóng lưng cô đơn lạnh lẽo của anh mà anh chẳng hề hay biết.

Một điều chắc chắn là tắm mưa xong sẽ bị sốt, thế nhưng cô vẫn đến lớp còn anh lại nghỉ học. Cả tiết học cô lo lắng ngồi không yên, không biết anh có sốt cao hay không, anh ở một mình thì ai nhắc anh uống thuốc? Cứ thế trong đầu cô chỉ nghĩ tới anh, thầy giáo giảng cái gì một chữ cô cũng không nghe lọt tai.

"reng... reng... reng..."

Tiếng kẻng vang lên báo hiệu tiết học kết thúc, chỉ chờ có thế cô liền chạy thật nhanh đến nhà anh, chăm sóc cho anh. Cô ngồi bên giường chăm chú nhìn anh, nhìn hai hàng lông mày của anh vì khó chịu mà nhăn lại cô đau lòng không thôi, đưa tay mát xa giúp anh dễ chịu hơn. Bỗng anh chụp lấy tay cô nắm rất chặt, miệng còn lẩm bẩm: "Mẫn Mẫn". Nghe cái tên đó cả người cô lập tức cứng đờ. Trái tim cô rỉ máu, lo lắng cho anh, chạy đến đây chăm sóc cho anh, thế nhưng anh chỉ luôn nhớ đến người làm anh tổn thương. Cô nên bỏ mặc anh, không quan tâm đến anh nữa nhưng lại không thể. Trách ai đây khi con tim cô quá khờ dại!

Khi cô tỉnh lại thì anh đã rời giường từ bao giờ, đang ngồi đọc báo. Thấy cô đi ra cũng chỉ nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục. Cô đến gần, đưa tay kiểm tra nhiệt độ của anh nhưng lại bị anh tránh đi. Ngượng ngùng rút lại cánh tay cứng đờ giữa không trung, cố nặn ra một nụ cười tươi hỏi anh:

"Anh đã khỏe hơn chưa, em không thấy anh tới trường nên mới đến đây xem anh thế nào..." Cô chưa nói xong đã bị anh ngắt lời:

"Cám ơn, nhưng mong cô sau này đừng tùy tiện vào nhà người khác như vậy." Anh giơ lên một chiếc chiệc khóa nói tiếp:

"Cái này vẫn nên để tôi giữ thì hơn." Trái tim cô thắt lại, chuyện cô có chiệc khóa nhà anh vẫn biết nhưng im lặng. Cô thường xuyên dùng nó để tới đây giúp anh dọn dẹp nhà cửa anh cũng không từ chối. Nhưng tại sao hôm nay anh lại muốn lấy lại nó? Cô không hiểu, cũng không thể hiểu. anh trước giờ vẫn luôn hờ hững với cô, cô chưa bao giờ có thể hiểu suy nghĩ của anh.

Thẫn thờ đi ra khỏinhà anh, cô cũng không biết bản thân mình như thế nào về phòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro