Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần liền cô liên tục tránh mặt cả Trịnh Phong và Gia Đạt, Trịnh Phong bắt đầu nhắn cho cô các tin đều đặn như lúc trước, cô cũng không trả lời, còn Gia Đạt nhắn thì cô chỉ trả lời qua qua, chỉ cần anh vừa nhắc đến chuyện suy nghĩ cô liền đánh trống lảng. Đến ngày thứ tám, Gia Đạt trực tiếp nhắn cho cô một tin:

[Tô Hà, anh không muốn làm em khó xử nhưng kiên nhẫn của anh đã không còn nhiều nữa.] Đọc xong tin nhắn, cô thở dài, vấn đề này sớm muộn gì cũng phải đối mặt, cô cũng không nên trốn tránh mãi nữa nên cô trả lời Gia Đạt.

[Cho em thêm một ngày, giờ này ngày mai em sẽ trả lời anh.]

[Được.]

Đúng một ngày sau cô hẹn Gia Đạt ở một quán cà phê nhỏ gần trường. Lúc cô đến thì Gia Đạt đã sớm chờ, hai người đều im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Gia Đạt lên tiếng trước.

"Tô Hà, anh biết em định nói gì, anh cũng biết người em yêu là ai, anh chỉ là muốn cho em biết tình cảm của anh mà thôi. Sau này chúng ta vẫn làm bạn bè như trước đây, được chứ." Tuy rằng anh đã cố nói bằng giọng bình thường nhất nhưng mà cô vẫn nghe ra trong đó một nỗi buồn, cô cũng từng đơn phương nên cô hiểu được cảm giác của anh, lời từ chối đến miệng, cuối cùng vẫn không nỡ nói ra.

Cô không giám nhìn vào đôi mắt anh, chỉ xoay trong cái ly trong tay, hỏi:

"Gia Đạt, tại sao anh lại thích em." Cô nghe thấy tiếng cười nhẹ:

"Em cũng biết tình yêu thì không có lí do mà." Nói rồi, quay đầu nhìn ra ngoài, ngoài trời đang mưa, giữa màn mưa ấy cô một người che ô lặng lẽ đi sau một người.

***

Sau lần gặp ở Giảng Đường ấy, anh chỉ lặng lẽ theo sau cô mỗi khi cô đến lớp, mỗi ngày phải nhìn thấy cô, anh mới yên tâm. Miết nhẹ chiếc chìa khóa trên cổ, anh nghĩ cả đêm mới hiểu được bạn gái anh trong miệng cô là chị gái Trịnh Giai Kỳ của anh nhưng lại không có cơ hội để giải thích. Ngày ấy cô tức giận như vậy anh có thể hiểu là cô đang ghen không? Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại reo, là Gia Đạt gọi, anh bắt máy:

[Trịnh Phong, uống vài ly chứ, người bạn này của cậu đang cần giải sầu.]

"Có chuyện gì sao."

[Tôi có chuyện mà cậu rất muốn biết đấy nhé, tôi chờ cậu, chỗ cũ nhé.] Nói xong liền cúp máy, anh nghĩ cậu ta muốn nói chuyện gì đó liên quan đến cô nên liền lấy áo ra ngoài.

Đến nơi thì anh thấy Gia Đạt đã ngà ngà say. Ngồi xuống cạnh Gia Đạt, anh hỏi:

"Sao lại uống nhiều như vậy." Thấy anh đến Gia Đạt cũng không quay lại, vừa uống vừa nói:

"Tôi buồn." Phục vụ cũng đưa cho anh một ly, anh không uống, chỉ cầm trên tay:

"Chuyện gì?"

"Biết trước là bước không qua nhưng vẫn cố chấp bước tới, để khi ngã rồi đau đến không tả nổi." Anh không hiểu Gia Đạt đang nói gì, im lặng nghe.

"Trịnh Phong, cậu biết không tôi quen cô ấy còn trước cả cậu, nhưng cô ấy lại chỉ nhớ tôi là bạn cậu mà thôi." Nghe đến đây, anh nhíu mày, cô ấy trong miệng cậu ta có phải Tô Hà.

"Ngay cả câu "Nếu anh là người đến trước liệu em có thích anh không cũng không?" thể hỏi, bởi vì cô ấy chỉ để ý đến người đến sau là cậu thôi." Nghe xong câu này anh đã lờ mờ hiểu được, Gia Đạt muốn nói gì.

"Nếu như cậu còn muốn theo đuổi cô ấy thì tôi sẽ giúp cậu có một cơ hội."

"Thật chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro