Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tập quen với việc không nhớ tới anh, không đi tìm anh, chỉ cần cô biết anh vẫn sống vui vẻ, có người chăm sóc cho anh là tốt rồi. Bất giác cũng đã một tháng trôi qua. Hôm nay cô lại nghe được anh đã chia tay với Tiêu Mẫn. Tại sao bọn họ lại chia tay, khó khăn lắm anh mới đến được với người anh yêu mà. Chắc giờ này anh đau khổ lắm, liệu anh có tự hành hạ bản thân mình không. Trái tim và lý trí của cô đang dằng co. Trái tim của cô muốn cô đi tìm anh, an ủi anh, giúp anh vượt qua nỗi đau này nhưng lý trí của cô lại nói với trái tim, tại sao phải lo lắng cho anh ta, lúc mày đau thì anh ta ở đâu?

Đúng vậy, không có anh cuộc sống của cô vẫn rất tốt, không có chuyện không thể sống thiếu một người. Cô vẫn luôn nói với trái tim mình như vậy nhưng nó vẫn luôn hướng đến anh.

Hôm nay lại là một ngày mưa cô bỗng nhiên muốn tắm mưa thế là cô liền bước ra làn mưa xối xả, để mặc nước mưa rơi trên người. Đi dưới mưa bất giác cô lại đến trước khu trọ của anh, cũng đã lâu cô không đến đây rồi nhỉ. Có lẽ cô không còn cơ hội bước vào đó một lần nào nữa rồi. Đứng tần ngần một lúc lâu cô chợt nhớ ra, cô nên rời khỏi chỗ này rồi, anh mà nhìn thấy cô thì sẽ không vui.

***

Người anh yêu đã chấp nhận anh, tưởng rằng anh sẽ rất hạnh phúc nhưng anh nhận ra anh không vui như anh vẫn nghĩ. Anh cũng không hiểu bản thân mình tại sao lại như vậy. Anh yêu Mẫn Mẫn đã lâu nhưng cô ấy lại không chấp nhận anh, cũng vì vậy mà anh đã đau khổ rất nhiều. Có lẽ là do anh chưa tin được việc Mẫn Mẫn chủ động đến bên anh chăng...

Dạo gần đây trong đầu anh thường xuyên xuất hiện một bóng dáng mà đã lâu anh chưa gặp. Có lần anh đang đưa đi Mẫn Mẫn đi mua đồ nhưng anh lại bất giác nhớ đến cô. Chuyện này càng ngày càng thường xuyên xảy ra làm anh sợ hãi.

Nhìn lại Mẫn Mẫn đang giúp anh dọn dẹp, lắc đầu xua đi ý nghĩ vừa rồi, Mẫn Mẫn đang ở bên anh, tại sao anh phải sợ hãi chứ. Mẫn Mẫn dọn xong vui vẻ chạy đến bên anh, chủ động hôn lên môi anh. Anh sửng sốt, đây là lần đầu cô ấy chủ động như vậy, nếu đổi lại là Tô Hà chắc sẽ không dám làm thế đâu nhỉ. Anh hoảng hốt, anh đang nghĩ cái gì vậy, làm sao anh có thể như vậy?

Mẫn Mẫn không biết đã rời khỏi môi anh từ khi nào, khuôn mặt giận dữ:

"Em hôn anh, anh không vui sao?"

"Không phải Mẫn Mẫn, anh..."

"Không phải, vậy anh xem lại biểu cảm của anh đi." Nói xong liền chạy ra khỏi nhà anh. Anh ngồi tại chỗ rút điện thoại gọi cho bạn thân của anh:

[A lô]

"Đi uống tôi vài ly."

[Có chuyện không vui sao?]

"Đến đó sẽ nói."

[Được.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro