Phần 2: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tuần sau là con có thể đi học rồi đó" - dì nói với 1 giọng nhẹ nhàng. Hạ Băng lộ rõ vẻ vui mừng trên mặt: " Dạ, con cảm ơn dì!" Trước ngày đi học, cô đã háo hức chuẩn bị đầy đủ đồ cho vào ba lô và đi ngủ thật sớm. Cuối cùng cũng đến ngày đi học, Băng Băng dậy thật sớm để ăn sáng. " Sao con dậy sớm thế?" - dì ngạc nhiên. Hạ Băng cười tươi: " Hôm nay là ngày đi học mà dì!" Ăn xong, cô liền đeo ba lô chạy ngay đến trường. Vì nhà cô khá gần trường nên chỉ cần đi bộ. Vừa bước đến cổng, cô ngỡ ngàng không biết lớp mình ở đâu. Vì mãi coi hồ sơ nên cô đã va phải 1 người. Cô ta tức giận: " Con nhỏ kia mày biết tao là ai không mà dám đụng hả?" Hạ Băng sợ hãi: " Tớ... tớ xin lỗi!" Cô ta nhìn vào hồ sơ của Băng Băng rồi cười nhếch mép và quay qua nhắn tin gì đó. " Cậu có sao không? Tớ là Minh Nguyệt! Cậu học lớp 12A6 sao? Cùng lớp với tớ đó, để tớ dẫn cậu đi nhé!" - Cô ta mở giọng nhỏ nhẹ khác hẳn ban nãy. Hạ Băng cười mừng rỡ: " Thật sao? Cảm ơn cậu nha! Mình là Hạ Băng!" Đến lớp Minh Nguyệt bảo cô vào trước. Cô vẫn ngây ngô nghe theo! Vừa mở cửa, xô nước lau bảng liền đổ xuống đầu cô! Lúc này Minh Nguyệt lên tiếng: " Đó là cái kết của mày khi làm dơ quần áo của tao! Hahaha!" Một số người cũng đồng thanh cười theo. Cùng lúc đó, có 1 bạn chạy lên hỏi thăm: " Cậu có sao không? Tớ dẫn cậu đi thay đồ nhé, tớ còn dư 1 bộ nè!" " Ừm! Cảm ơn cậu!"- Hạ Băng nhỏ tiếng. Sau khi thay đồ cô cùng người bạn mới đi dạo quanh khu vườn trường vì chưa tới giờ vào lớp. Cô bạn kia cười tủm tỉm: " Tớ là Minh Phương! Còn cậu?" Băng Băng đã có chút thoải mái nên trả lời tự nhiên: "Tớ là Hạ Băng!" Bỗng 3 hồi trống vang lên, thế là cô và người bạn chạy thật nhanh vào lớp. Thầy giới thiệu cho các bạn: " Em này là học sinh mới của lớp ta! Em ấy là Hạ Băng, mọi người nhớ giúp đỡ bạn mới nhé!" Nói xong thầy chỉ vào chỗ ngồi kế bên 1 cậu con trai: " Chỗ đó còn trống đấy! Em đến đó ngồi đi!" Cô nhẹ nhàng: " Dạ em cảm ơn thầy!" Dọn chỗ xong, cô thấy cậu ta đang ngủ gật trên bàn. Băng Băng liền lay nhẹ cậu ta dậy, thế là cậu ta hất cô suýt té. Cô bực mình tiếp tục học bài rồi chẳng thèm quan tâm nữa. Cuối cùng giờ ra về đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro