Chap 1: Chàng trai có đôi cánh trắng ở trong khu rừng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm, sau khi học xong, nhóc Miho không về nhà ngay mà đi dạo trong một khu rừng kia. Đến một gốc cây lớn ở trung tâm khu rừng, nhóc thấy một chàng trai có đôi cánh trắng ở sau lưng nhưng có những sợi xích lớn xích lại. Đôi cánh rất đẹp, nó tựa như đang phát sáng vậy. Nhóc nhìn đôi cánh đến ngẩn ngơ.
- Đẹp quá!  Đôi cánh thật đẹp!
Nhóc nói rồi tính chạy lại chạm vào đôi cánh nhưng đôi tay nhỏ nhắn của nhóc đưa gần đến đôi cánh rồi lại rút về. Nhóc do dự nhìn chàng trai có đôi cánh trắng ấy đang nhìn mình chằm chằm nảy giờ rồi lên tiếng:
- Liệu em có thể chạm vào đôi cánh của anh không???
- Nhóc không sợ tôi sao?
Nhóc Miho lắc đầu lia lịa rồi nói:
- Không sợ. Anh có đôi cánh thật đẹp. Nó rất tuyệt nó như đang phát sáng ấy.
- Nhóc thích nó sao?- chàng trai ấy vừa nói vừa chỉ chỉ vào đôi cánh của chính mình.
- Ân ân!- Nhóc gật đầu như gà mổ thóc.
- Muốn sờ thử nó không?
Nhóc lại tiếp tục gật đầu nhưng hơi o dự hỏi lại:
- Em có thể chạm vào nó mà không làm anh cảm thấy khó chịu chứ?
- Không sao, nhóc cứ sờ thoải mái nều nhóc thích.
Nhóc vui mừng ra mặt rồi tiến ra đằng sau chàng trai đến gần đôi cánh ấy. Nhóc quan sát thật kĩ từng chi tiết trên đôi cánh như thể nó là một thứ gì đó rất kì lạ. Rồi nhóc lại chạm đến những chiếc lông vũ trắng muốt, vuốt vuốt những chiếc lông vũ ấy với vẻ mặt thích thú.
- Nó thật tuyệt đấy anh à. Nó mọc ra từ người anh nhỉ?
Nhóc chạy đến trước mặt chàng trai rồi nói với giọng cực kì kích động như nhóc đã phát hiện ra thứ gì đó thật vĩ đại. Chàng trai nhìn cô nhóc phấn khích mà không khỏi nở nụ cười ấm áp. Cậu nhìn cô nhóc rồi nói:
- Phải. Đôi cánh mọc ra từ người anh đấy.
- Thật sao. Nó thật tuyệt. Em cũng muốn có một đôi cánh trắng giống như anh ở trên lưng nữa.
- Ừ. À mà nhóc tên gì vậy?
- Em tên Miho rất vui khi được gặp anh.- Cô nhóc cười híp mắt nói với cậu.
- Anh là Ken rất vui khi được gặp nhóc nhóc Miho à.
Nhóc Miho và chàng trai tên Ken đó nói chuyện với nhau thật lâu sau đó. Họ nói về mọi chuyện trên đời này. Nhóc Miho thì kể về những gì ở nơi nhóc sống, còn Ken thì kể về việc dùng đôi cánh để bay lên trên trời tuyệt vời như thế nào khiến cô nhóc Miho không ngừng ước ao được một lần bay lên trời bằng đôi cánh ấy.
Xế chiều, nhóc Miho chào Ken ra về vì đã đi từ trưa đến giờ mà không xin phép cha mẹ. Nhóc đứng dậy, phủi bụi dính trên quần Áo rồi nói với Ken:
- Em phải về rồi. Anh ở lại nhé. Mai em sẽ đến chơi với anh tiếp nhé.
- Ừ nhóc về nhà đi kẻo bố mẹ lo lắng đấy. Anh rất vui khi được làm quen với nhóc.
Nhóc Miho gật đầu chào cậu nói lời tạm biệt rồi nhảy chân sáo đi ra khỏi khu rừng rồi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro