Chương 15: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~chương này nv chính là ChanYeol~
____________________________________

Cánh cửa đóng sầm 1 cái, tôi như muốn phát điên .
Khuôn mặt đỏ au, ánh mắt như muốn thiêu cháy mọi vật , ám khí tỏa khắp căn phòng. Vò đầu bứt tai trong sự tức giận
_ Tức chết mất, sao cô ấy ... khuôn mặt ấy...nụ cười,ánh mắt...tên đó...
Càng nhớ đến khoảnh khắc đấy, đầu tôi lại càng như vỡ tung.
Dùng hết sức đấm thật mạnh vào quả bóng treo ở cửa phòng như mặt thằng ranh đó. Nhưng khốn thay, quả bóng bị đánh 1 lực mạnh, bật lại đập thẳng vào mặt, đau. Không chỉ đau ở thể xác mà còn ở tâm hồn.
Nước từ vòi hoa sen dội thẳng từ đầu đến chân, dòng nước mát lạnh làm dịu ngọn lửa ghen tuông. Từng giọt nước chảy xuống cơ thể làm tăng sự quyến rũ của cơ bắp săn chắc của anh .
Nhìn mình trong gương : " đúng rồi, mày nghĩ mày là ai. Với gương mặt này, mày cũng chỉ là Park ChanYeol là idol là tiền bối và cũng là người dưng với cô ấy.... phải chăng KimYong mới chính là người cô ấy yêu " ... Suy nghĩ và tắm rất lâu, tôi cũng hiểu ra được 1 số chuyện
Nằm phịch xuống giường, tâm trạng hôm nay của tôi thật u ám. Nhắm mắt là lại nghĩ đến chuyện hai người họ tình tứ. Không ngủ được, tôi uể oải đi xuống quán rượu gần KTX, muốn mượn rượu giải sầu. Nhưng đôi chân đâu có theo sự điều khiển của cái đầu, nó tự điều khiển đi vào quán trà sữa - nơi chúng tôi lần đầu gặp gỡ.
Gọi cốc trà sữa vị chanh dây, tôi ngồi lặng lẽ trong góc của quán. Bây giờ đã khuya, dòng người qua lại vắng vẻ, bầu trời không trăng không sao, không gian yên tĩnh, u ám như tâm trạng tôi bây giờ. Quán cũng vắng khách, không ai để ý tôi " cũng tốt, hôm nay mình không có tâm trạng gặp fan"
Ngồi góc bên kia của quán, tôi thấy một cô gái nhỏ nhắn, thái độ làm việc chăm chú, không để ý đến không gian xung quanh. Nhìn kỹ hơn 1 chút, đó chẳng phải là...
Cô gái mặc bộ quần áo ở nhà, tóc buộc loà xoà, làm việc với chiếc máy tính của mình. Tuy đơn giản nhưng khiến người ta có cảm giác gần gũi như cô em gái trong nhà. Cô ấy là Huynny, hậu bối của tôi, dường như em ấy không thấy tôi. "Có nên ra nói chuyện không nhỉ, nhưng hình như đang làm việc"
_haizzz... - huynny vò đầu, giậm chân xuống đất tỏ vẻ bực mình. Ngẩng đầu lên, mặt nó ngạc nhiên như phát hiện ra điều gì, nó nhận ra tôi.
Gập máy tính, chạy ngay sang chỗ tôi, chào hỏi lễ phép:
_ anhonghaseo, ChanYeol'ss. Huyng đi một mình à? Vậy để em ngồi đây nói chuyện với huyng nhé.
Tuy cùng 1 CT nhưng tôi ít tiếp xúc với con bé, người tôi quan tâm nhiều nhất là Rae Jin.
_ Sao hôm nay huyng không đi với bọn em- cô bé hỏi với vẻ mặt tò mò
_ À, hôm nay anh thấy không được khoẻ.
Thấy tôi trả lời vậy nó lại càng hỏi :
_ Hay là tại có KimYong?? - nhìn mặt nó lúc này tôi cảm thấy rất khó chịu. Cái mặt bỉ ổi cùng giọng nói mỉa mai chỉ làm người khác muốn đấm vào mặt cho bõ tức. Khổ thân 2 đứa kia suốt ngày phải chịu đựng.
Tôi lảng sang chuyện khác:
_ Muộn này em ra đây làm gì mà nghiêm túc vậy?
_ Em cần chuẩn bị cho album mới. Làm việc ở KTX sẽ làm phiền mọi người, ra đây phong cảnh cũng được nữa. Nhưng mà em đang gặp phải khó khăn trong phần rap. Tiền bối giúp em được không?
Làm việc sẽ giúp tôi quên đi chuyện buồn với lại đây là trách nhiệm của tiền bối mà. Cuộc trò chuyện của tôi và Huynny tiếp tục rất lâu, sôi nổi. Làm sôi nổi một góc phòng, làm biến mất bầu không khí ảm đảm quang đây.
Tôi không hề biết có người đang theo dõi chúng tôi. Một người con gái chỉ âm thầm nhìn chúng tôi qua cửa kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rine