Chương 19: Tỏ tình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Từ ngày hôm đó đến nay đã được một tháng tôi lao vào luyện tập vì tôi muốn quên được anh, tôi ăn uống không đúng giờ, có hôm còn không ăn mà tập đến tận 1h sáng nên người tôi xanh xao lắm. Hôm đó đang nhảy thì tự nhiên tôi cảm thấy đầu tôi bắt đầu rơi vào trạng thái quay và tôi ngã xuống nền đất, lúc đó trong phòng tập chỉ có mình tôi thôi nên tôi nghĩ là mình phải chết rồi. Mắt tôi mờ dần, tôi nhìn thấy một bóng người con trai chạy tới bế tôi lên, khuôn mặt quen thuộc mà ngày nào tôi cũng ngắm nhìn qua điện thoại, tôi bắt đầu không biết gì nữa. Lúc mở mắt ra tôi thấy toàn màu trắng, mùi cồn thuốc là biết ngay bệnh viện ( Đây là bệnh viện riêng của SM entertainment), tôi quay sang nhìn thì thấy ChanYeol đang ngồi lướt điện thoại :
       _ Oppa...cảm ơn anh!!! - tôi ngồi dậy nói
        _ Bác sĩ nói em tập luyện quá sức, ăn uống không đủ chất nên mới bị ngất đấy, em làm gì mà lại nhảy nhiều giờ liên tục như vậy chứ!! - Anh quát
        _ Là vì em không muốn mình yêu anh, thương anh, nhớ anh, quan tâm anh nên em đã nhảy, nhảy, nhảy để cố gắng ép bản thân phải quên anh đi, như vậy đã đủ chưa!! - Tôi vừa khóc vừa hét lên,lần đầu tiên tôi hét lên trước mặt anh
        _ Thế còn KimYong không phải em đã đồng ý yêu cậu ta sao??? - Anh hỏi
        _ Ai nói với anh em đồng ý yêu KimYong, em và KimYong chỉ là bạn thôi, em và cậu ấy thật sự chẳng có gì cả. - tôi giải thích
        _ Tại sao em không nói cho anh biết là em yêu anh?? - ChanYeol nói
        _ Vì em nghĩ mình không đủ tư cách, mà nếu như em nói yêu anh thì anh chắc gì đã yêu em, với lại nếu em và anh yêu nhau thì chỉ tổn làm ảnh hưởng đến cả hai nhóm thôi thế nên em chọn cách im lặng và từ bỏ !!- tôi nói trong nước mắt, tại sao tôi lại nói được những lời như vậy.
        _ Em có yêu anh không???- ChanYeol nói
        _ Em yêu anh, yêu rất nhiều là đằng khác, theo anh nghĩ thì 7 năm là nhiều hay ít cho một cuộc tình đơn phương, em còn không bao giờ dám nghĩ là sẽ được đứng trước mặt anh và còn hơn cả là được anh nhắn tin quan tâm mỗi ngày thù lại càng không bao giờ dám nghĩ , anh có biết là những ngày anh không nhắn tin em đã buồn như thế nào không,đêm nào em cũng khóc chỉ mong anh nhắn một tin thôi ngay lập tức em sẽ trả lời lại một hàng dài nhưng em chỉ nghĩ như vậy thôi vì anh đâu có nhắn tin cho em, rồi cả lúc anh ngồi nói chuyện với Huynny nữa, rồi cả anh tránh mặt em không nói chuyện với em, anh có biết em đã phải khổ sở như thế nào không??? - Tôi nói nước mắt cứ thế rơi, tôi khóc không phải vì mệt hay vì đau mà là tôi nghĩ đến thứ tình cảm vô ảo mà tôi tạo ra 7 năm trước, tại sao lại đi yêu một idol mà biết rõ là không thể với tới, ngớ ngẩn thật.
             _ Anh xin lỗi.......anh cũng.._ Rae Jin ahh có sao không??? - Anh đang nói thì 3 người chùm kím chạy vào hỏi
              _ Không sao chỉ bị tụt huyết áp thôi- Tôi gạt nhanh nước mắt rồi cười nói
               _ Cảm ơn ChanYeol oppa nha không có anh chắc nó đi rồi - Taeyang
quay sang nhìn ChanYeol
               _ Không sao là tốt rồi, tối nay tao với Taeyang ở lại với mày nhá!! - Huynny nói
               _ Ờ, cũng được, tao đói quá mua cháo cho tao ăn đi!!! - Tôi nói
               _ Để anh đi mua cho!!! - ChanYeol nói
               _ Thôi ạ, không cần phiền đến anh đâu!!! - Tôi cúi mặt xuống
               _ Đứng nói nữa, ngồi im đi để anh đi mua!!! - Anh đi ra ngoài
               _ Waooo, ChanYeol huyng quan tâm Jinnie nhà mình quá nhỉ??? - Sehun hỏi 
               _ Không có gì đâu ạ!!!! - Tôi nói
               _ Thì Sehun chỉ nói là ChanYeol quan tâm mày thôi mà cái con này!!! - Taeyang nói
               _ Uhmmmmm, ờ..... ừ.... thì........ - Tôi cứng họng
               _ Mà làm sao mắt mày xưng vậy??? - Huynny hỏi tôi
               _ À, có một vài hiểu lầm giữa tao với anh ChanYeol nên hai người ngồi nói chuyện thôi!!! - Tôi nói
               _ Nói chuyện thì làm sao mà phải khóc!!! - Huynny hỏi
               _ Để tao nói sau được không?- Tôi cúi mặt xuống
               _ Cháo về rồi đây, mau ăn đi cho nóng, nói Ahhh đi anh đút cho !!! - ChanYeol ngồi xuống cầm hộp chào đút cho tôi
              _ Thôi để em tự ăn đi ạ, không cần phải làm thế đâu ạ!!! - Tôi nói
              _ Nhanh trước khi anh nổi cáu mau!!! - ChanYeol trừng mắt nhìn tôi, không dám cãi lời và cứ thế tôi há miệng ra để anh đút   
              Ăn xong cháo cảm giác khá hơn rất nhiều, không cảm thấy mệt nữa mà cảm thấy rất vui nữa, không biết có phải là do cháo của anh mua không nhỉ???
              _ Anh ChanYeol cho nó ăn xong thì cùng Sehun về KTX luôn đi, để em với Taeyang ở lại trông Jinnie!!!- Huynny nói
               _ Không đâu tối nay mấy đứa cứ về nghỉ ngơi đi mai anh không có lịch trình nên sẽ ở đây trông Jinnie cho- ChanYeol vừa gọt táo vừa nói.
               _ Không cần đâu anh về nghỉ ngơi đi ạ - tôi nhìn ChanYeol nói
         ChanYeol giả vờ như không nghe thấy tôi nói mà ngồi miệt mài gọt táo.
               _ Ehhhhhh hai người có gì rồi sao, còn ở lại chăm sóc nữa chứ - Sehun nhìn ChanYeol
               _ Không có đâu ạ, chỉ là anh....- Tôi chưa nói hết
               _ Đúng đó, bọn anh hẹn hò đó - ChanYeol nói
               _ Này anh, đừng ...có nói ...như vậy...chúng.....ta... - Tôi chưa nói hết câu lại bị anh quát
               _ Ai cho em gọi bằng anh hả, gọi oppa nhanh lên, gọi anh chả thích tí nào!!!-
               _ Em....em...em....!!
         Tôi ngượng chín mặt không biết nói gì,  nói chuyện một lúc thì mọi người ra về, còn lại tôi và ChanYeol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rine