Chương 34: Chia tay (7/9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Lúc tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, tôi thấy Huynny và Taeyang đang ngồi cạnh tôi, cả hai đứa hỏi tôi:
       _ Jinnie mày đã nhìn thấy gì mà sợ phát ngất đi vậy???
------------------------FLASH BACK----------------------
      Lúc đó tôi mở nắp hộp ra thì thấy có một túi bóng màu đen, mở cái túi bóng ra thì tôi thấy một cái đầu với bộ tóc dài dính đầy máy trên mặt với một con dao đang nằm sâu trên mặt cái đầu giả đó, trong đó còn có một tờ giấy viết bằng máu:" Mày hãy tránh xa ChanYeol ra không mày biết hậu quả là gì rồi đấy " ,tôi thật sự rất sợ hãi nên đã ngất đi.
--------------------AND FLASH BACK------------------
        Tôi kể đầu đuôi cho chúng nó nghe, hai đứa nó nhìn tôi rồi cả 3 đứa ôm nhau khóc, không biết vì sao lúc này chúng tôi lại ôm nhau khóc, chắc vì có nhiều chuyện xảy ra với chúng tôi quá, đúng lúc EXO bước vào:
       _ Jinnie, em sao vậy, sao em cứ làm người khác phải lo lắng chứ?? - ChanYeol chạy đến bên giường tôi đang ngồi.
       _ Thì anh đừng lo lắng cho em nữa!! Mà em có chuyện muốn nói với anh!! - Tôi nói mà không thèm nhìn anh.
       _ Vậy để bọn anh ra ngoài cho hai đứa nói chuyện!! - Xiumin nói.
       Sau đó mọi người đi ra ngoài, lúc này chỉ còn lại tôi và anh trong phòng, lúc này tôi nói:
       _ Mình dừng lại đi, em mệt mỏi rồi!!- Giọng tôi nghẹn lại, tôi cố không cho nước mắt rơi xuống
       _ Em bị sao vậy, vì chuyện đó mà chia tay sao, chúng ta sẽ công khai việc hẹn hò được chứ, đừng bỏ anh mà !! - Anh ôm tôi
       _ Em đã nói là dừng lại mà, em không muốn vì em mà nhóm gặp chuyện, em không muốn vì em mà fan của em phải chịu đựng những lời nói không hay, em không muốn vì em mà xảy ra thêm một chuyện gì nữa, hãy quên em đi và đừng làm phiền em nữa!! - Tôi đẩy anh ra hét lớn
      _ Nếu em đã muốn như vậy rồi thì anh xin lỗi em vì thời gian qua anh đã làm em phải chịu nhiều đau khổ, thành thật xin lỗi em Park Rae Jin!! - Anh nói rồi đứng dậy ra ngoài.
         Tôi biết là anh đang khóc, nhìn anh bước đi mà lòng tôi đau lắm, trong phòng chỉ còn lại mình tôi, tôi khóc thật to, vừa khóc vừa đánh mình và nói rằng " ChanYeol à đừng xin lỗi em, em không đủ tư cách để được nhận lời xin lỗi đó từ anh đâu, em là một con tồi phải không, em không thể đem lại hạnh phúc cho người mà em yêu thương người mà luôn che chở cho em, luôn quan tâm chăm sóc cho em, người mà luôn ở bên em những lúc em không vui, người luôn làm em cười, người luôn làm em hạnh phúc, người luôn làm em cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh,em thật sự rất xấu xa mà phải không, em  xin anh hãy tha lỗi cho em, đừng khóc vì em, em sẽ luôn theo dõi và ủng hộ phía sau anh mà, ChanYeol à làm ơn hãy quên em đi" tôi cứ gào khóc như một con điên vậy. Còn ở phía anh thì cũng chẳng khác là mấy, anh lái xe về thẳng kí túc xá, nhốt mình trong phòng, nước mắt anh cứ vô thức mà rơi xuống, anh nói trong vô vọng:" Jinnie à, anh phải làm gì đây, anh phải làm sao bây giờ, người con gái mà anh yêu thương đã rời bỏ anh mà đi thật rồi, những ngày tháng sau này anh sẽ sống ra sao, em bảo anh phải làm sao để quên được em đây, em đã nói rằng lời cầu nguyện của chúng ta ở nhà thờ đó sẽ thành hiện thực mà không phải em cầu nguyện rằng sẽ ở bên anh mãi sao, tự nhiên bây giờ em lại bỏ anh đi như vậy chứ, em có thể quay về bên anh được không Jinnie à, anh cầu xin em, làm ơn quay về bên anh đi".Cả hai cùng khóc, cùng ngồi co ro trên chiếc giường, cùng nghĩ về nhau, cùng cầm chiếc điện thoại lên xem lại những tấm ảnh chụp cùng nhau những lúc đi chơi, những kỉ niệm đẹp nhất của hai người bỗng ùa về. Những kỉ niệm đẹp từ lần gặp đầu tiên, rồi gặp nhau ở công ty, rồi chuyến đi du lịch SaPa, còn cả lúc cô và anh cầu nguyện trong nhà thờ, rồi những lúc anh trao cho cô những cái hôn ngọt ngào,.....tất cả những kí ức đó cũng thành quá khứ mà có lẽ cả hai người sẽ không bao giờ quên được. Có lẽ ngày hôm nay đối với hai người là một ngày mà không thể nào quên được ngày 7/9 này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rine