Chương 4: Lần gặp mặt định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi sắp xong quần áo vào tủ tôi sang phòng chúng nó rủ đi ăn. Hẹn nhau tắm xong rồi xuống dưới nhà, hôm nay tôi mặc một cái áo from rộng sơ vin quần baggy rách gối rồi đi giày Adidas vẩy sơn đeo balo mini. Huyền mặc quần ống rộng áo phông xuông đi giày vans. Trang thì mặc áo phông trắng, váy bò ngắn sơ vin đi giày bệt khoác ví. Nhìn cách ăn mặc của bọn tôi là biết ngay tính cách của từng đứa luôn. Chúng tôi bắt đầu đi lang thang trên phố gần nhà thì thấy quán tobokik nên ghé vào ăn, tôi gọi một tobokik loại cay và được mang ra ngay , thật sự tôi ăn một miếng thôi đã thấy cay chảy cả nước mắt rồi mà sao hai con kia nó ăn ngon ghê đấy, bái phục. Ăn xong tôi cảm giác rất nóng lưỡi luôn ý nên rủ chúng nó đi mua trà sữa uống tôi rất muốn thử hihi, bước chân vào quán trà sữa tên"K-P" theo tôi thấy thì hầu như trên tường toàn ảnh của các ca sĩ nổi tiếng trong đấy tôi thấy cả EXO nữa cơ :)). Tôi gọi một cốc vị chanh dây hai đứa kia thì uống táo với dâu đang loay hoay lấy ví tiền để trả thì tôi làm rơi ví đang cúi xuống nhặt thì thấy có một bàn tay của một người con trai, ngón tay khá dài. Anh nhặt cái ví và đưa cho tôi và nói bằng tiếng Hàn:
_ Cầm lấy đi ví của em này - Người con trai trùm kín mít kia nói
_ À cảm ơn anh - Tôi giật mình cười tươi trả lời.
     Anh đang đứng đơ ra thì có mấy đứa học sinh hét ChanYeol kìa, lúc này người con trai trùm kín kia mới giật mình quay người lại đi ra cửa. Tiếng cái Huyền gọi tôi:
_ Mày định ăn dằm nằm dề ở quán trà sữa của người ta sao -.-??
_ Tao ra đây - Tôi giật mình trả lời nó
      Trên đường về tôi như người ở trên mây vậy ngẩn ngẩn ngơ ngơ, thấy vậy hai đứa kia nó quay sang hỏi tôi :
  _ Mày bị làm sao mà như con ngơ thế???
  _ Mày có tin người vừa nhặt ví cho tao là ChanYeol oppa không - tôi quay sang hỏi chúng nó
   _ Chắc mày nghe nhầm thôi không phải đâu- con Trang nói
   _ Nhưng cũng không hẳn là nhầm bởi vì theo như suy luận của tao thì một người bình thường buổi tối không việc gì phải trùm kín như vậy - Huyền phán một câu chắc nịch nhưng cũng có lí
     Nhưng thôi không nghĩ nữa vì có nghĩ cũng không thể biết được nên thôi về nhà nhanh đi ngủ để ngày mai đi chơi nốt chứ ngày kia đi học rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rine