chap 4 : kí ức 1000 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi lại chỗ kinako hỏi cô
Kinako " chị sao mấy ngày nay chị đi đâu vậy "
Kirino " chị đến lâu đài lúc trước chơi đó mà"
Kinako ngạc nhiên nói
Kinako "  cũng muốn đi "
Kirino " em có sợ như lúc trước không Kinako "
Kinako " không còn "
Ra về hai người đi đến lâu đài vampire chơi shinsuke thấy kirino và Kinako shinsuke mở cửa cho kirino và Kinako và nói
Shinsuke " chị kirino "
Kirino " à quên nữa đây là em gái chị Kinako "
Kinako " xin chào "
Shinsuke " tớ là shinsuke rất vui được gặp cậu , nhưng cũng xin lỗi cậu về chuyện lúc trước dọa cậu "
Kinako " ko sao đâu "
Mọi người nói chuyện nhưng shinsuke chợt nhớ ra cái album và dẫn mọi người vào phòng của shinsuke và đưa album cho kirino xem nhìn tấm hình đó có một phụ nữ giống hệt mình và nói kirino " sao người này giống hệt chị vậy"
kinako " đúng rồi hay là đây là bà cố của chúng ta sao "
shinsuke " đúng như vậy 1000 năm trước bà của cậu đã yêu anh của em , anh ấy lun làm những món đồ , mua những chiếc đầm thật đẹp cho chị ta nhưng có lần anh ấy đã hi sinh cho chị ta và thay thế chị ta chết giùm chị ta "
kinako " ai đã giết anh ấy "
shinsuke" cũng chính là chị ta , nên mình mới kêu người đóng băng anh ấy lại xuất 1000 năm qua đến bây giờ khi gặp chị đó chị kirino "
kirino " ko thể nào sao bà cố lại làm như vậy "
kinako " thay là bà cố có một nỗi đau thì sao hay là bị ép buộc "
kirino " chị cũng nghĩ như vậy "
shinsuke " ko phải như vậy 1000 năm trước chị ta dao dịch với mấy người khác có ý định giết anh ấy  , khi đến lúc đó là may em đến kịp để cứu anh ấy và em cũng đã xóa  trí nhớ bọn họ  và đóng băng anh ấy , em chỉ mong anh ấy có thể quên đi qua khứ và sống tốt là được rồi "
kirino " nếu như vậy chị sẽ yêu hắn ta thử xem "
kinako " chị ...chị nói cái gì vậy , chị yêu hắn sao "
kirino " ko có chị chỉ nghĩ là yêu hắn thử xem hắn có nhớ lại ko thôi kinako , đúng là khi thấy hắn tim chị đập rất nhanh và có cảm giác gặp đâu rồi thì phải nhưng chị vẫn mặc kệ chị có thể đền đáp lại cho hắn "
shinsuke" nhưng chị có ghét anh ấy ko "
kirino " tất nhiên ghét rồi lúc gặp đi nói là phù thủy "
mọi người đang nói chuyện shindou lại hỏi shinsuke
shindou " shinsuke em có thấy cây vít của anh ko "
shinsuke chợt nhớ ra mình mượn cây vít anh quên đưa cho anh bây giờ shinsuke ko nhớ ra bút mình để đâu cả kirino thấy cái gì đau ở dưới chân kirino lấy chân lên thấy cây bút nói shinsuke
kirino " shinsuke cây bút này phải của em ko "
shinsuke" đúng cây bút đó rồi"
shinsuke lấy cây bút đó và đưa cho shindou . kirino thấy đến giờ về nhà kirino và kinako đi về nhưng đang đi , tim của cô lại đập rất nhanh như có người đang rất gần cô xoay qua ko thấy ai nhưng lại có cảm giác thời nãy cô dẫn em cô chạy thật chạy thật nhanh đến cửa cô mở ra rồi thở nhìu rồi xoay lại ko thấy gì nữa cô an tâm rồi cô và em đi về nhà đến nhà thì Kinako nói với cô rằng
Kinako " nee chan thời nãy nee chan có cảm giác gì lại ko "
Kirino " có thời nãy tim của chị đập rất nhanh chị ko bít sao nữa chị thấy lo quá đi "
Kinako " em có cảm giác gì đó ko ổn thì phải có gì đó đang lẻ gần chúng ta thì phải đó nee chan "
Kirino " có gì chị hỏi bạn và đưa bức hình này cho bạn chị "
Kinako ngạc nhiên thấy cô lấy bức ảnh đó thời nào và nói
Kinako " nee chan laay bức hình đó thời nào vậy "
Kirino " chị lấy lúc shinsuke đi kiếm cây bút "
kirino " thôi đến giờ đi ngủ rồi , em nên đi ngủ sớm đi Kinako "
Kinako nghe như rồi về phòng mình ngủ . Khi đến ngủ coi nằm trên giường có giấc mơ rất lạ đang ơn 1000 năm về trước cô nhìn mình đang mặc một chiếc đầm xanh da trồi với đôi găn tay và cái nón trang trí những bông hoa và chút đôi lông vũ , bỗng nhiên có người gọi tên coi ' kirino ' cô xoay lại ko ngờ là Shindou nhìn cậu cư xử rất lạ với cô đang trái ngược lại cậu và cô thường gặp nhau thường cãi nhau và lánh mặt nhau nhưng lại trái ngược hết như cậu rất tốt hiền gặp cô rất quý và thường kêu tên cô . Cậu nắm tay cô và dẫn cô đi chơi và mua đồ cho cô , cô thấy rất vui và đột nhiên tỉnh dậy cô nhìn lại mình cô nhớ lại giấc mơ tối hôm qua cô nghĩ lại mình có thể thấy được quá khứ 1000 năm trước và kể cho Kinako nghe Kinako ngạc nhiên và nói
Kinako " ko thể nào chị có nhớ lại chuyện mà anh ấy bị giết ko "
Kirino " hình như chưa "
Kinako " tưởng đâu có nam anh mối chứ "
Hao chị em nói xong và đi học . Khi đến trường co nhờ akane 1 chuyện về phụ nữ này akane nói
Akane " có gì về nhà mình điều tra nhưng sao nhìn thấy giống cậu quá vậy kiri "uk nhưng tớ ko sao bà lại giống tớ lun "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro