Anh lại đi....nữa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngôi biệt thự sang trọng ấy có một người đàn ông lãnh đạm bước vào, ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế sopha đắt tiền và đó chính là Doãn Kì ông cất giọng mệt mỏi hỏi tên đàn em đang đứng bên cạnh.

- Tiểu thư đâu?
- Dạ thưa ông chủ, tiểu thư nói cô ấy sẽ ở lại khu nhà gần cánh đồng hồi trước và cô ấy sẽ về trước khi hôn lễ được diễn ra.

Ông mệt mỏi thở dài với đứa con gái ngốc nghếch của mình và ông cũng không biết liệu việc của mình làm có đúng hay không khi quyết định hôn nhân của con bé một cách vội vã như vậy!! Chấm dứt dòng suy nghĩ, cất giọng để đánh tan bầu không khí tĩnh lặn ấy....

- Được rồi, các người lui xuống đi...

~~~~~~♡♡♡♡~~~~~~

Chỗ cô đang ở là một ngôi nhà đơn sơ, nhỏ nhắn nhưng lại rất ngăn nắp...đối với cô lúc trước nơi đây luôn tràn ngập tiếng cười nói của Ba mẹ cô nhưng từ ngày mẹ cô mất thì ở đây không còn tuyệt vời như trước nữa. Ba cô thì bắt đầu lao vào công việc, cô biết ông chăm chỉ như vậy là vì cô nhưng thật sự cô không thấy hạnh phúc vì điều đó.....Cô tên là Thạc Trân một cô gái mạnh mẽ với tâm hồn cũng thật yếu đuối. Cô thường hay tới nơi này để tâm sự với di ảnh của mẹ, mỗi lần như thế cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng như thể mẹ cô ngồi đây thật vậy...

- Mẹ ơi!! Trân Trân lại tới chơi với mẹ đây....

Cô ngồi kế tấm ảnh và bắt đầu kể luyên thuyên không ngừng về những chuyện cô đã trải qua...

- Mẹ biết không, hôm bữa kia là sinh nhật của Ba thế là Trân Trân xuống bếp làm cho Ba một cái bánh sinh nhật thật to luôn.....mặt dù nó hơi khét xíu [ cô gãi đầu cười khúc khích] ... nhưng hôm đấy Ba không về nhà....thế là Trân Trân cho mấy anh chị người làm hết rồi....[ khuôn mặt đượm buồn]....à mà Mẹ biết không Trân Trân sắp làm vợ người ta rồi, 3 tháng nữa là đám cưới diễn ra đấy Mẹ à, Trân Trân biết là nếu cưới người ta sẽ giúp cho công ty của Ba phát triển hơn.....nhưng Trân Trân không thấy vui Mẹ ạ....

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy!! Từng giọt từng giọt rơi như thể sẽ không bao giờ ngừng lại được....khoảng không gian tĩnh lặng bao trùm lấy ngôi nhà của những kí ức tươi đẹp, bây giờ đây chỉ còn lại những nỗi mất mát đầy xót xa...
Một giọt, hai giọt rơi và cơn mưa cũng ào tới có lẽ ông trời cũng khóc thay cho số phận buồn bã của cô gái nhỏ bé này...

Cốc, cốc, cốc........
- Có ai không?? Làm....ơn...cứu... làm ơn ....cứu tôi.....

Tiếng gọi ấy như phá tan bầu không khí u ám xung quanh cô. Cô chậm rãi bước về phía cửa, vừa mở ra ... trước mặt cô là một người đàn ông người đầy máu me. Hốt hoảng cô liền cố gắng đánh thức anh ta dậy..

- Này anh gì ơi!!! Anh tỉnh lại đi... anh ơi.....

Không có tiếng hồi đáp...cô liền kéo lê anh vào nhà. Cũng thật khổ cho thân hình bé nhỏ của cô khi phải kéo và vác một còn người to cao như anh....

- Người gì đâu mà nặng như heo vậy nè!! Mệt chết đi được..

Đặt anh vào giường nhẹ nhàng cởi bỏ lớp quần áo dính đầy máu và bắt đầu sát trùng các vết thương trên người anh!! Vắt chiếc khăn ẩm ướt lau phần mặt thì.....

- Ồ!! Nhìn anh ta cũng thật đẹp trai nhỉ...Lúc nãy người máu me nhìn còn thấy sợ, bây giờ anh ta đẹp trai thật đấy...

Cô như đứng hình trước vẻ đẹp của anh và ngồi cảm thán về nó đến lúc mà cô ngủ thiếp đi bên cạnh anh lúc nào cũng không hay nữa.
+++++♤♤+++++
Một đêm mưa gió cũng đã tạnh hẳn để nhường chỗ cho ánh mặt trời ló dạng cho một ngày mới bắt đầu... Cô mở mắt ra nhưng vẫn còn mơ ngủ, cảm giác đau buốt từ phía sau ập tới.

- Ai da!!! Cái lưng tui đau quá vậy nè....Ớ... mà anh ta biến đâu mất rồi.

Bỏ qua cảm giác đau nhức ấy, cô bật dậy chạy quanh hết căn nhà để tìm kiếm sự hiện diện của anh....nhưng chẳng thấy anh đâu, cảm giác mang mác buồn chợt lướt qua khi anh ta đã đi mất mà không cảm ơn cô lấy một câu! Cô cũng lo cho anh ta bị thương đến ngất đi thế mà giờ anh lại biến đâu mất....

- Không biết....anh ta có sao không nhỉ?? Bị thương nặng thế kia.....

- Á.... mà tại sao mình phải lo cho anh ta chứ....kệ hắn....không liên quan gì đến mình....[ cô vò đầu tóc đến rối cả lên ]

Khó chịu trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân cô quyết định giải tỏa chúng bằng một cách duy nhất chính là ăn, vứt bỏ những nỗi lo âu ấy sang một bên và chạy lon ton vào bếp.

×××××◇◇◇×××××
- Anh không sao chứ?
Một người đàn em của anh cất giọng hỏi han, nhưng đáp lại sự lo lắng của tên đàn em thì thứ mà hắn nhận lại được từ anh là một câu nói đầy lạnh lùng...
- Tôi không sao, mau đưa tôi vào gặp ông chủ...

- Ông chủ biết chuyện rồi...ông ấy không trách anh đâu. Ông chủ nói nếu anh đến thì bảo anh về nghỉ ngơi, khi nào có việc ông lại gọi ông đến.

- Tôi biết rồi, gửi lời xin lỗi của tôi đến ông chủ. Tôi về...

Vẫn là thái độ đó, vẫn là khuôn mặt đó không có gì thay đổi! Anh sống cứ như là
" tảng băng" di động. Người khiến anh trở nên như vậy chính là kẻ mà anh gọi bằng Ông chủ....

Vào khoảng 18 năm trước anh chỉ là một cậu bé lang thang nghèo hèn bị người đời đánh đập, chính ông ta đã đem cậu về nuôi nấng. Đối với cậu, ông ta là người đã cho cậu sống thêm lần nữa.....nhưng cuộc sống này quá khắc nghiệt khi một cậu bé thơ ngây ấy bị huấn luyện 1 cách khắt khe và tàn nhẫn để có thể hoàn thành mọi " nhiệm vụ" được giao..... cuộc đời cũng thật bất công nhưng cũng khá công bằng khi sắp xếp những chuyển tiếp cho cuộc đời của anh. Một tình yêu đẹp giữa người với người liệu có thay đổi được mọi thứ hay không?

||||||<<>>||||||

Tại ngôi nhà ở ngoại thành có một cô gái đang ngồi thơ thẫn, suy nghĩ về anh chàng lạ mặt mà mình đã vô tình cứu cách đây vài hôm.....nhưng có lẽ những suy nghĩ của cô chúng hơi mâu thuẫn.

- không biết anh ta có sao không nhỉ?? Đi cũng mấy bữa rồi....mà....thôi...kệ anh ta đi, mình cũng có biết anh ta là ai đâu chứ..

- Cô là đang lo lắng cho tôi sao?

Chất giọng trầm ấm phát ra từ phía cửa, khiến cho ai đó phải giật mình quay lại nhìn. Trước mặt cô chính là anh chàng ngày hôm đó mình đã cứu....anh ta tới nhẹ nhàng như 1 cơn gió đứng dựa vào vách tường nhìn cô nở một nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt tuấn tú này....

- Á TRỜI , ĐẤT, QUỶ THẦN ƠI!

Cô giật mình khi thấy anh mà hét lớn làm anh cũng bất ngờ không kém, anh đứng hình hồi lâu quay lại giở giọng trêu chọc:

- Giọng cô không làm ca sĩ thì hơi uổng đấy!

- Sao..sao anh lại ở đây? Nhà tôi không phải anh muốn đến là đến muốn đi là đi đâu..!!

Dường như bao nhiêu ấm ức từ lúc anh bỏ đi không 1 lời cảm ơn, thì tất cả đã được bộc lộ hết qua câu nói.

- Thì ra, cô không chào đón tôi. Thế thì tôi đi!

Anh quay lưng bỏ đi có ý trêu chọc....nhưng hình như có tiếng gì đó thì phải, tiếng khóc.....hình như cô khóc mất rồi!!!

- Anh...anh đi luôn đi!!! Hic...hic..anh có biết... tôi lo cho anh như thế nào không?... Huhuhu......huhuhu....

Anh quay lưng lại thấy cô đang ngồi xuống đất và khóc. Lần đầu tiên có người lo lắng, có người khóc vì anh...mặc dù chỉ mới gặp 1 lần nhưng tại sao trong lòng anh lại khó chịu khi thấy cô khóc như thế này. Anh tiến lại chỗ cô nói những lời ấm áp nhất mà anh trước đây chưa bao giờ nói.....

- Tôi...tôi...xin lỗi cô....cô đừng khóc nữa !!!

Anh nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên gương mặt xinh đẹp ấy.....

- Tôi lo cho anh lắm biết không hả? Đi còn không cảm ơn tôi....hic..hic...bây giờ đến còn nói những câu như thế nữa....

Tất cả nỗi uất hận cô kiềm nén đều dồn lên người anh và đánh, vừa nói vừa đánh vào người anh mà quên mất những vết thương mà cô từng băng bó trên đó vẫn chưa lành hẳn....

- A...a....a đau!!! Cô biết đau không hả?

- Anh đáng bị đánh lắm....

- Cô...cô....

Cái không gian mà ai nhìn vào cũng tưởng nó sẽ lãng mạn như phim...nhưng không, họ lại cãi nhau và tranh luận như 2 đứa trẻ dành nhau đồ chơi!!!

- Ọc...ọc....ọt.........

Tiếng kêu của cái bao tử đang đói của anh đã khiến cuộc cãi vã ngưng lại.

- Haha, bụng anh đang kêu lên kìa...bộ anh chưa ăn gì hết à?

- Tôi....tôi...

Câu châm chọc của cô đã khiến mặt anh chợt đỏ lên vì ngại ngùng ấp úng trả lời.

- Thôi,thôi... anh không cần nói nữa đâu! Cái bụng đáng thương kia đã nói luôn giùm anh rồi. Muốn ăn gì không để tôi nấu cho anh ăn?

Vừa vui, vừa phấn khích có cả sự hạnh phúc trong đó nhưng cũng có sự lo sợ......[ khuôn mặt nghiêm lại ]

- Cô không sợ tôi à?

- Tại sao phải sợ? Tôi cứu anh mà!!

Anh không nói gì mà chỉ nhìn cô gái ngồi trước mặt mình mà bất giác nở một nụ cười nhẹ nhàng......

- Thôi!! tôi đi nấu cơm đây, chứ tôi cũng đói lắm rồi. [ cô cười]

[ TRONG BẾP ]
- Cô cho tôi nấu chung đi,chứ ngồi không chán lắm.

- Vậy lại đây giúp tôi cắt hành đi!!

Vừa cầm củ hành lên bóc.

- Hihi...tôi bóc được nó rồi nè...nhưng bây giờ cắt như thế nào?

- Giờ anh chỉ cần để nó lên thớt rồi cắt nhỏ ra từng khúc là được.

- Vậy thì dễ ẹt....nhìn tôi cắt này!!! [ cắt được một nửa] nó đơn giản hơn mình nghĩ nhỉ [ anh cười] công nhận mình cũng thật là suất sắc đó chứ.

Dập tắt cái suy nghĩ đầy viễn vông đó của anh với một câu nói.

- Bớt đi.....

- Bớt gì chứ!!! Tôi tự khen mình thôi mà...

- Rồi rồi, qua món mới và bớt tự luyến lại đi [ cô cười trêu chọc]

Cô đưa cho anh một thớt đầy bạch tuột.....

- Cầm lấy, đi luộc nó đi....

Anh đứng suy nghĩ vài giây về cách luộc những con vật này...rốt cuộc anh cũng biết lấy nồi bắt nước lên và cho chúng vào luộc.....nhìn anh đúng thật là vụng về hết sức nhưng cái sự vụng về đầy đáng yêu này cũng đã lọt vào mắt của một ai đó mà đứng cười khúc khích....

- * lần đầu vào bếp chắc luôn, vậy mà cũng đòi phụ cho được....nhưng nhìn dễ thương đấy chứ* vừa lắc đầu vừa suy nghĩ....

Anh đứng nhìn những chú bạch tuộc đang nằm trong nồi mà mở miệng chê bai!!!

- Con vật này thật xấu xí!

Sau khoảng vài phút thì sự chê bai đó của anh đã chuyển thành cảm thán...

- Waoo...nó chín rồi nhìn đẹp hơn hẳn này!!!

- Anh xử xong mấy con đó đi, tôi cắt rau rồi trộn lên nữa là xong.

- Này!! Anh lại đây mang bao tay vào rồi trộn lên này...

- Đeo cái này vào á?

- Đúng rồi, vậy mới sạch...

- Uh!!

- Đúng rồi, anh trộn đều tay lên thì nó mới ngon [ vừa nói cô vừa chỉ vào nồi ]

Sau khoảng một tiếng loay hoay trong bếp thì thành quả của hai người đã được ra lò!! Một tiếng tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm cô nhớ lại những kí ức vui vẻ về căn nhà nhỏ bé này còn anh...chắc đây là lần đầu anh hiểu được thế nào là niềm vui, hạnh phúc mà người mang đến cho anh chính là cô, người chỉ gặp mới 2 lần nhưng sao có cái gì nó xao xuyến nó nhớ nhưng nó ấm áp đến lạ thường......

- Cô nấu ăn ngon thật đấy....

- Cảm ơn. Mà anh tên gì vậy? Sao hôm bữa lại bị thương thế?

- Tôi tên Nam Tuấn, còn những việc khác cô không cần phải quan tâm...

Kiểu cách lạnh lùng lại xuất hiện trên khuôn mặt của anh...có vẻ anh không được vui khi cô nhắc đến chuyện hôm ấy!! Cố đánh tan bầu không khí lạnh lẽo ấy anh vừa ăn vừa nói chuyện với cô....

- Xí...không nói thì thôi..

- Uh! Mà cô tên gì? Tại sao lại ở đây?

- Tôi là Thạc Trân, anh không nói cho tôi biết lí do anh bị thương thì tôi cũng không nói tại sao tôi ở đây.....

- Tôi chịu cô luôn, mau ăn đi....[anh cười trừ]

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện khá là vui vẻ. Ai nhìn vào cũng có thể nghĩ ngay ra họ là 1 cặp vợ chồng hạnh phúc....

- Hây da!! No quá đi mất...tôi đi rửa chén đây, anh ngồi ngoài này gọt trái cây nhé!!

- Uh! Cô đi đi.

Cô vui vẻ vào bếp, vừa rửa chén cô vừa suy nghĩ về anh và cũng cười khi nhớ lại lúc mà anh vào bếp nữa....có lẽ cô thích anh rồi sao?? Trong đầu cô bây giờ chỉ suy nghĩ rằng rửa thật nhanh để ra ngoài ngồi chơi thật vui vẻ bên anh, cuối cùng cũng xong cô chạy thật nhanh lên đằng trước...

- Tôi rửa chén xong rồi đây...anh.....

Cô nhìn ngó xung quanh cố gắng tìm kiếm bóng hình của anh nhưng thứ cô thấy được chỉ là những miếng táo đang bị cắt xiên vẹo và bên cạnh đó là một mảnh giấy. Cô tiến lại cầm lên đọc.

[ cảm ơn cô vì tất cả, xin lỗi vì lại đi mà không nói với cô]....

Một cảm giác hụt hẫng vội vàng ập tới, cô chỉ im lặng mà đứng đón nhận nó trong sự im lặng của chính bản thân mình như thế.......

Anh cứ đến rồi lại đi, tựa như một cơn gió vội vàng vút ngang qua đời cô. Để lại trong lòng cô biết bao nhiêu câu hỏi. Hôm nào anh cũng đến và đi mất và gần đây không thấy anh đến tìm cô nữa.......

Có lẽ anh và cô đã yêu nhau mất rồi.......

End chap1
/ ai cho tui động lực đi nè/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin