Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu Hàm đang bị nhốt trong một căn nhà hoang, cứ nửa tiếng liền có người đến đưa nước. Họ không nói một lời, chỉ cho hắn xem các loại video clip khác nhau. Diễn viên chính không ai khác là vợ hắn, Tứ Thiệu.

Diễn cảnh 1 : Hình ảnh một người phụ nữ đang cầu xin thằng đàn ông khác, gương mặt ửng hồng, thân hình uốn éo bốc lửa.

Diễn cảnh 2 : Ả ta đang rút tiền từ tấm thẻ hắn đưa, chuyển cho một tài khoản khác. Thông tin của tài khoản là một người đàn ông trẻ.

Diễn cảnh 3 : Tứ Thiệu nói lời đường mật, lộ ra ánh mắt dâm dị nhìn trưởng phòng của Ngô Thị, tay không đứng đắn sờ soạng vòng ngực của anh ta, tiếp tới là một đoạn phim bỏng mắt người nhìn.

Tay Thiếu Hàm dần dần siết chặt, sau đó nghe tiếng răng rắc phát ra từ xương cốt, lời nói như được rít ra từ kẽ răng :

''Tứ, Thiệu,...''

Diệu Nhan đâu có ngốc mà cho người đánh hắn, như thế là phạm pháp. Mấy đoạn phim này chỉ là một món quà nho nhỏ, điều thú vị còn đang chờ phía sau.

Bên này cô cho người trói Tứ Thiệu lại, lấy keo bịt miệng, đem đi. Ả ta đi với ánh mắt cam chịu, vùng vẫy.

Cảnh sát đã phong tỏa kín tập đoàn Ngô Thị, một con ruồi cũng đừng hòng bay ra. Công nhân rối loạn lập tức cuốn gói đòi ra về. Các cổ đông gọi cho hắn muốn cháy máy nhưng bên kia không có tín hiệu. Ừm, cái điện thoại đang tắm dưới bể cá mất rồi...

Thiếu Hàm từ trạng thái tức tối, căm hận dần dần bình tĩnh lại, cùng lắm là mấy năm tù, hơn nữa...Diệu Nhan còn đang trong mình cốt nhục của hắn. Quân át chủ bài này chính là tương lai sáng lạng của hắn.

Nhưng nào ngờ, thủ hạ của cô đã dội cho hắn một gáo nước lạnh, dật tắt ngay âm mưu vừa nhen nhúm : Màn hình máy tính lần nữa sáng lên.

Diệu Nhan ngả người ra phía sau, cười như không cười nhìn hắn :

''Thật là nên cảm ơn Thiệu Thiệu của anh, đứa bé trong bụng của tôi với anh, không, có, bất, cứ, quan, hệ, nào.''

Đêm đó, hắn say rượu nên đi nhầm phòng, Diệu Nhan lại rơi vào một kế hoạch tày trời khác, bị bỏ thuốc, chẳng còn nhớ gì hết. Trong cái rủi có cái may, Tứ Thiệu đã nhanh tay hơn, một bước liền lên giường. Còn cô bị người khác ngủ, đến bây giờ người kia một mảnh tin tức nhỏ cũng không có, camera cùng dữ liệu đều bị xóa sạch, cứ như thể người đó không hề tồn tại. Gần rạng sáng, cô lại bị đưa vào phòng Thiếu Hàm.

''Nên nói là tôi may mắn hay anh bất hạnh đây ?''

Cơ thịt căng cứng trên người hắn đang từ từ rã rệu, giọng nói có phần run rẩy :

''Không...không thể như thế được.''

Diệu Nhan nghiêng đầu :

''Hả, trên đời này không có gì là không thể. Ừm, còn nữa, tôi có một tin vui cùng một tin buồn, anh muốn nghe tin nào trước ?''

Đoán chừng hắn sẽ im lặng, cô tiếp tục :

''Thôi, tin vui trước vậy, sắp đây anh sẽ được gặp vợ yêu của mình. Còn tin xấu là anh phạm phải quá nhiều tội, có lẽ sẽ bóc lịch rất lâu đấy, cỡ chừng thèm đất là đủ rồi.''

Thiếu Hàm nghe mình sẽ bị tù chung thân,liền phản ứng dữ dội :

''Là cô, cô đã nhúng tay vào...''

Diệu Nhan đỡ trán, nhìn hắn với ánh mắt, biết rồi mà còn hỏi, dư thừa.

Người rất nhanh được đưa tới, Tứ Thiệu sửa soạn rất đẹp, thân váy hoa, tóc cột nhẹ thả sau lưng, nhưng trong mắt Thiếu Hàm không khác nào bị cái gai đâm vào mắt.

''Thiếu Hàm, anh không sao chứ ?''

Cô ta vẫn bị trói, chỉ có thể hỏi thăm hắn. Vẻ mặt cô ta rất ngây thơ, ả chưa biết chuyện xấu mình làm đã bị bại lộ.

Thiếu Hàm chán ghét nói:

''Bộ cô không thấy hả?''

Tứ Thiệu như thế mắt đã lâm râm:

''Hàm, sao anh nặng lời với em...''

Ả ta chưa nũng nịu xong thì đã giật mình vì tiếng quát của hắn:

''Không nặng lời với cô thì chắc phải nặng lời với kẻ cô đang lăn lộn chắc? Khốn kiếp.''

Tất cả là do ả ta, nếu không phải hắn nghe lời ả thì bây giờ hắn vẫn là ông chủ của tập đoàn lớn, vung tiền như nước...Đáng tiếc, hiện tại mộng đã vỡ, hắn chỉ căm hận ả ta.

Cộp cộp, tiếng guốc va chạm với mặt nhà vang lên tiếng kêu, thu hút sự chú ý của mọi người.

Diệu Nhan bước vào, sau lưng cô là hai vệ sĩ.

''Hai người tâm sự đủ chưa? Nếu chưa đủ thì vào nhà giam tiếp tục nhé?''

Nếu trước kia Thiếu Hàm là quý ông lịch lãm, cao cao tại thượng thì bây giờ toàn thân nhếch nhác. Hắn trườn tới, mặc kệ da bị các vật sắt nhọn dưới sàn xóc vào, toan kéo lấy chân cô.

Diệu Nhan nhanh chóng tránh ra được, ghét bỏ:

''Này, vợ anh đang ở đây, anh giở cái trò đồi bại gì thế?''

Thiếu Hàm lắc đầu nhìn ả ta:

''Cô ta không phải vợ tôi, Tiểu Nhan, anh sai rồi, em tha cho anh đi, chúng ta làm lại từ đầu...''

Diệu Nhan cười châm biếm, làm lại từ đầu à? Làm lại cái ông nội anh ấy!

Thấy cô không đáp, tưởng cô mềm lòng nên hắn giơ bàn tay lên thề thốt:

"Anh thề, anh sẽ viết giấy bỏ cô ta, vĩnh viễn ở bên cạnh em, cùng em chăm sóc bảo bối.''

''Bảo bối? Tôi đề nghị anh đừng có dùng cái miệng bẩn thỉu của anh để gọi con tôi.''

Tứ Thiệu nắm chặt lấy vạt váy, ả ta không ngờ chuyện bị bại lộ, anh ta đang bán đứng cô, còn nhẹ giọng với vợ trước, ả không can tâm.

"Chát" tiếng da thịt va chạm nhau tạo nên âm thanh nghe rõ mồm một.

''Thiếu Hàm, anh là một thằng khốn!''

Hắn lấy tay lau lấy tia máu nơi khóa miệng, vùng da bị đánh tê dại hẳn. Hắn cười, vung tay tát lại.

"Con mẹ nó, cô nghĩ cô trong sạch lắm chắc? Lăn lộn dưới thân thằng đàn ông khác, giờ bày ra vẻ thanh cao. Cô, ngay cả con điếm cũng không bằng.''

Diệu Nhan không lên tiếng, hắn nghĩ cô đang suy nghĩ lại có nên cho hắn cơ hội hay không nên càng đánh hắn càng hăng. Tiếng chan chát trong căn nhà hoang không ngừng vang lên. Đến khi Tứ Thiệu ngã lăn xuống đất bất tỉnh thì cô mới hành động, tay bấm lấy điện thoại:

''Alo, tôi muốn báo án. Ngô tổng các anh đang tìm ở XXX, anh ta đang hành hung vợ, các người không mau đến thì chỉ nhặt được cái xác của cô ta thôi đấy.''

Đám vệ sĩ khóe miệng giật giật: "..." Boss thật là cao tay.

Thiếu Hàm cũng không ngờ tới cục diện bây giờ, ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm cô.

Đừng nói cô ác, đối với kẻ thù, không có hai chữ nhân nhượng. Cô cũng không làm gì bọn họ, đến cái móng tay còn chưa đụng, là bọn họ tự xâu xé nhau. Cùng lắm là bồi thường tiền "mượn" người của cảnh sát.

"Tôi có công báo án, thế nhé, chúng ta huề nhau. Tôi chỉ là muốn giúp vợ chồng nhà họ hàn gắn vết thương, củng cố tình cảm, không có ý gì khác, nào ngờ anh ta lại làm ra cái chuyện bỉ ổi như thế, tôi chịu thôi.''

Cảnh sát đang chấp hành nhiệm vụ: "..." cô nói thế thì làm sao mà bắt bẻ, hơn nữa, người ta cũng là người bị hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro