Anh Làm Người Yêu Em Nhé 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, giọng của 1 cô bé vang lên:

- Anh ơi, anh làm người yêu em nhá.

Chàng trai đang uống dở cốc càfê liền ho sặc sụa, nước càfê bắn tung toé, đưa ánh mắt ngạc nhiên sang cô bé.

- Em........em.......vừa nói cái gì thế.

- Anh ko nghe thấy àh, em bảo em yêu anh và anh muốn làm người yêu của anh.

Chàng trai giật mình suýt làm rơi cốc càfê.

- Này, anh ko đùa đâu nhóc, em ăn sáng nhanh nhanh lên rồi anh đưa đi học. Muộn học đến nơi rồi đó còn ngồi đó mà nói đuà.

- Ơ hay cái anh này, em nói nghiêm túc đấy chứ không phải nói đùa đâu. Mà anh đừng gọi em là nhóc, người ta 17 rồi đấy.

Trong đầu chàng trai nghĩ thầm, tại sao hôm nay mình lại nhận lời qua đưa con bé này đi học vậy nhỉ để giờ ngồi nghe nó nói luyên thuyên làm muộn cả giờ học của mình.

- Ơ này anh, anh làm sao mà ngây người ra thế, trả lời câu hỏi của em đi chứ. Anh mà ko trả lời cho em biết là em ứ đi học đâu. Kệ anh đấy.

- Này, thế ko fảj em đang đùa đấy chứ.

Cô bé giận dữ quát lớn lên đủ làm cho mấy nhân viên phục vụ của quán ăn đều đồng loạt quay về phía họ.

- Anh nghĩ em là trẻ con àh mà mang chuyện tình yêu ra làm trò đùa. Em đang nói chuyện rất nghiêm túc với anh.

Chàng trai xua xua tay, nói nhỏ với cô gái.

- Em nói bé bé thôi chứ, người ta đang nhìn mình kia kìa.

- Kệ. Thích nhìn thì đi mà nhìn, em không quan tâm. Em chỉ quan tâm đến câu trả lời của anh thôi, anh trả lời nhanh đi.

- Ờ, ờ, thì từ từ để anh nghĩ đã. Thôi mình đi học thôi khôg muộn.

Chàng trai đứng dậy nắm lấy tay cô bé và kéo cô ra khỏi cái ghế.

- Không, em kô đi học đâu, anh phải trả lời câu hỏi của em trước cơ.

Chàng traj bối rối trước con mắt tò mò của những người trong quán ăn. Anh vội trả lời cho qua chuyện.

- Ừh, đc rồi cho anh thời gian từ giờ đến tối anh sẽ có câu trả lời cho em.

Nét mặt cô gái rạng rỡ hẳn lên vội vàng nắm lấy tay chàng trai và nói:

- Anh hứa rồi đó nghe, ko đc lừa em đâu đấy.

- Ừh, anh hứa, anh hứa. Cái con bé này lắm chuyện quá.

Họ bước vội ra khỏi quán, leo lên chiếc Exiter đen nhánh của chàng trai, cô gái nói nhỏ:

- Anh ơi em thích dựa đầu vào lưng anh lắm, không hiểu sao em thấy rất yên bình khi dựa vào nó anh àh.

Chàng trai gắt nhẹ:

- Thôi, thôi, cô trật tự để tôi còn lái xe khôg lại đâm vào người ta bây giờ, tôi chưa có bằng lái xe đâu đấy.

2 người phóng vút đi với 2 suy nghĩ khác nhau ở trong đầu. Anh _ là 1 học sinh lớp 12, có thể nói anh khôg có gì nổi bật cả, chỉ ngoài chiều cao 1m78 của anh. Còn cô là 1 nữ sinh lớp 11, học cùng trường với anh. Nhưng trái ngược với anh, cô có 1 vẻ ngoài rất xinh đẹp, được rất nhiều chàng trai để ý. Nhưng cô lại chọn anh, 1 người khôg có gì nổi bật, và dĩ nhiên điều đó làm anh nghi ngờ về lời tỏ tình của cô. Anh và cô quen nhau trong 1 dịp tình cờ. Đó là vào 1 buổi tối như bao buổi tối khác, anh đều lái chiếc Exiter đen nhánh quen thuộc của mình đi trên những con đường dài để hóng gió. Dường như anh đang muốn quên đi 1 cái gì đó và phóng như bay trên những con đường cao tốc vắng vẻ, có lẽ thú vui của anh là tốc độ. Và có lẽ duyên số đã sắp đặt, anh gặp cô trên đường về nhà, trên con phố vắng vẻ anh thấy có 2 thằng con trai đang đi xe máy quanh lừ lừ bám sát 2 cô bé đang đi trên đườg. Có lẽ anh đã phóng xe vượt qua nhưng có 1 cái gì đó đã níu anh ở lại. Cô gái với mái tóc dài ngang vai đã kêu gọi sự giúp đỡ của anh, anh chợt nhận ra 2 thằng con trai kia không phải là bạn của 2 cô bé đó. Anh quay đầu xe lại và tiến sát đến chỗ 2 cô gái và nói lớn:

- Biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn lang thang ngoài đường, có biết bố mẹ đang chờ ở nhà không hả.

1 ánh mắt ngạc nhiên, rồi đến 2 ánh mắt của 2 cô gái xa lạ đó. Anh nháy mắt như để ra hiệu cho 2 cô. Dường như hiểu ra vấn đề, cô gái có mái tóc ngang vai vội nói:

- Anh ơi, em cũng muốn về sớm nhưng hôm nay lớp học thêm cuả em về muộn nên giờ này mới được về.huhuhuhu.

Anh quát nhẹ:

- Còn đứng đấy mà khóc nữa àh, nhanh nhanh lên xe đi về đi.

Anh quay sang 2 thằng con trai kia và nói:

- Còn 2 cậu nữa, biết hôm nay lớp về muộn rồi còn kô đi nhanh mà về lại đứng nói chuyện với em gái tôi, có biết tôi tìm nó nẫy giờ khôg.

2 thằng bé vội vàng xin lỗi rối rít và phóng xe đi thẳng. Anh lại quay sang nói với 2 cô gái:

- Các em đi học khuya như vậy nguy hiểm lắm, lần sau nhớ bảo bố mẹ đưa đi nha. Nhà 2 em có ở gần đây khôg để anh đưa về, dù gì thì anh cũng đang rỗi với lại để 2 em đi 1 mìh anh kô yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro