Anh Làm Người Yêu Em Nhé 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=> Next 1

2 cô gái vội vã nói:

- Thôi anh ơi, bọn em đã làm phiền anh quá rồi. Anh cứ đi về trước đi. Qua con phố này là đến nhà bọn em rồi.

Anh hỏi lại 1 lần nữa:

- Các em có chắc chắn là về 1 mình được không?

Cả 2 cô gái đồng thanh nói:

- Vâng , chắc chắn.

Anh leo lên xe và cười:

- Được rồi, vậy 2 đứa đi đứng cẩn thận nha. Anh về đây.

Cô gái có mái tóc ngang vai vội hỏi:

- Anh ơi, Anh tên gì vậy anh.

- Anh hả. Anh tên Phong. Àh mà em tên gì vậy?

- Em tên Phương.hjhj:-D. Trùg hợp ghê, tên em và tên anh đều bắt đầu bằng chữ Ph.^^

- Ừh, cũng trùng hợp thật. Thôi anh về đây. Bye em.

- Vâng, tạm biệt anh. Mong rằng có ngày anh và em sẽ gặp lại.

Đó là kí ức của cô về anh cách đây 2 tháng khj lần đầu tiên cô gặp anh. Cô nhận thấy ở anh có 1 cái gì đó rất là cuốn hút và nó thôi thúc cô phải gặp anh bằng được. Và ông trời cũng đả mỉm cười với cô khi cô phát hjện ra anh và cô học cùng trường.

,,,,!,,,,!,,,,!,,,,!,,,,!,,,,!,,,,!

Chiếc xe phanh kít lại trước nhà gửi xe ở gần trường. Anh vội vàng nhắc nó:

- Nhanh lên em không muộn.

- Anh chờ em với, em mỏi chân quá.hjc.

- Cho chết, ai bảo chân ngắn cơ về bắt đền bố mẹ em đi. Ai bảo là đẻ ra con lùn quá. Làm con chạy mệt hết cả người.hahaha

- Anh dám cười em hả. Cho anh chết này_ Vưà nój cô vưà cầm 1 chjếc dép lên và ném về phiá anh.

Anh cườj, cô cũng cười. Cứ thế đùa nghịch cho đến lúc 2 người phải trèo tườg để vào trường vì cổng trường đã khoá.

- Anh ơj, kéo em lên vớj. Em không lên được.

- Đấy, thấy chưa anh bảo rồi, lùn là khổ thế đấy. Về uốg Cô Gáj Hà Lan nhjều vào.hahaha

- Khôg kéo em lên lại còn đứng đấy mà trêu em nữa àh.

- Thôj, em vào học đi kẻo muộn.

- Vâng, nhưng anh ơj, anh phải hứa với em là tối anh sẽ cho em biết câu trả lời nhé. Em chờ.

- Uhm, được rồi, anh hứa, thôi vào học đi em.

Suốt buổi học ngày hôm đó anh không thể nào tập trung được. Anh nghĩ mình sẽ phải trả lời sao với cô bé đây khj mà anh khôg cho phép mình nảy sinh tình cảm với cô bé. Bởi vì anh đã có người yêu, à mà không, nói đúng hơn là anh đã từng có người yêu. Bỗng có 1 thông báo từ lớp trưởg làm cả lớp ồ lên vì lớp cuả anh được nghỉ 2 tjết cuối. Đag đi lang thag ra chỗ nhà mà anh gửi xe thì bất chợt 1 gjọng nój quen thuộc vang lên:

- Anh ơj, chờ em với.

Rầm. Thì ra là cô bé đó đang chạy theo anh và bị vấp ngã. Anh vội chạy đến và hỏi:

- Em có làm sao không hả, có bị làm sao ko, mà tạj sao không học lại chạy ra đây làm gì?

Cô mếu máo trả lờj.

- Em đang học thể dục, thấy lớp anh được về nên em bùng tjết luôn.huhuhu. Đau quá anh ơj.

- Thôi, khôg sao đâu, đứng dậy anh dìu vào trường.

Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi:

- Vào trường làm gì anh.

- Ô hay, vào mà học tiếp chứ vào làm gì. Em vào học đi, trốn học là không tốt đâu.

- Không, em khôg vào trường đâu, em muốn đi chơi với anh cơ_ Nói rồi cô bắt đầu khóc lớn hơn.

Anh có lẽ cũng đã hết cách với cô bé này nên chịu xuống nước:

- Được rồj, được rồj. Con bé này khôg khóc nữa. Anh sẽ đưa em đi chơi, được chưa. Nhưng em phải hứa với anh là sau này khôg đc trốn học như này nữa nghe chưa.

Cô bỗng tươi tỉnh hẳn lên.

- Vâng, em biết rồi.hìhì. Em biết anh thương em nhất mà.

Cô ngồi trên xe anh và dang 2 tay ra đón gjó. Nhìn cô thật đáng yêu. Đi lòng vòng 1 hồi thì chjếc xe mới có dịp nghỉ ngơi bên bãi cỏ trong công vjên. Bầu trời râm mát có lẽ cũng đã làm cho tâm hồn con người ta thoải mái hơn, cô nằm bên anh và nhìn lên bầu trời. Cô hỏi:

- Anh ơj, em hỏi thật. Liệu anh có yêu em không anh. Em khôg thể đủ tự tin để chờ đến tối, để rồi anh cho em 1 câu trả lời rằng anh khôg thể yêu em, em rất sợ mất anh. Anh hjểu không?

Anh im lặng khôg nói gì. Cô hỏi lại lần thứ 2 anh mới bắt đầu nói:

- Được rồi, nói cho anh bjết lí do vì sao em yêu anh.

- Lý do ạ. Em cũng không biết nữa. Nhưng có lẽ kể từ lúc em thấy anh gjúp em và bạn em thoát khỏj 2 thằng Sở Khanh kia thì em đã yêu anh thì phải. Em yêu cái cách xử lý tình huống thôg minh đó cuả anh.hìhì.

Anh cốc đầu cô, và nói:

- Cái con bé này ngốc thật, có thế thôi mà cũng yêu được. Con gái bọn em cũng dễ rung rjnh nhỉ.hahahaha.

- Anh trả lời câu hỏi của em đi chứ anh.

- Được rồi, cho anh thời gjan từ gjờ đến tối..........năm sau anh sẽ trả lời cho.hehe

- Anh đểu lắm.

- Đểu mà lại có 1 con bé ngốc nghếch cắm đầu vào yêu.

Vừa nói anh vừa dúi đầu cô xuống bãi cỏ, cô hét lên.

- Anh đểu lắm, đồ đểu.

- Này, thì đểu này, dám chê anh đểu àh_ Họ cười rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro