Anh Làm Người Yêu Em Nhé 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=> Next 2

Anh lại cười, dường như khj ở bên cô anh đã cười nhjều hơn, nhưng anh cũng không thể nào cho phép mình được nảy sinh tình cảm với cô, bởi vì anh đã có NGƯỜI YÊU.

Chiếc xe đang thong thả lướt đi trên đường thì bỗng nhjên khựng lại làm cô ngã dúi vào lưng anh. Cô thấy anh đang nhìn vào 1 quán càfê bên đường, ngạc nhjên cô hỏi:

- Anh làm sao vậy? Sao khôg đi tiếp.

Không thấy anh trả lời, cô liền lay lay anh và hỏi lại.

- Có chuyện gì vậy anh. Anh nhìn thấy người quen trong đấy àh.

Lúc này anh mới bắt đầu nói:

- Không có gì đâu, mình về thôi.

Rõ ràng cô đã thấy anh nhìn không rời mắt khỏi cái quán đó nhưng khj hỏi anh lại bảo không có gì. Và hình như cô còn thấy trong mắt anh có 1 gjọt nước đang chảy lăn xuốg đôi gò má của anh. Kể từ đó anh khôg cười củng khôg nói nửa. Anh IM LẶNG. Trước khi vào nhà cô đã dặn anh rằng nếu như có chuyện gì thì cứ nói với cô đừng nên gjữ ở trog lòg và bắt anh tối nay phải cho cô biết câu trả lời. Anh ậm ừ rồi phóng xe đi.

Về đến nhà, anh rút điện thoại ra và gọi cho 1 người nào đó.

Tút......tút......tút.....

Tút......tút......tút.....

Tút......tút......tút.....

Những âm thanh vô nghiã đó cứ kéo dài mà khôg ai nghe máy. 1 lúc sau mới có tín hiệu trả lời từ đầu dây bên kia.:

- Alô, anh Phong àh. Sao tự dưng lại gọi cho em vậy có việc gì không anh.

Gjọng anh khô khan cất lên.

- Em đang ở đâu vậy.

Gjọng từ đầu dây bên kia ấp úng.

- Àh.....àh...em đang ở lớp học thêm. Dạo này học nhjều quá, phảj học cả buổi trưa.

Lại gjọng nói khô khan bên kia cất lên.

- Em còn yêu anh không.

- Sao anh lại hỏi vậy, dĩ nhiên là em còn yêu anh rồi. Yêu anh nhjều là đằng khác.hjhj

- Em còn nhớ em đã hứa gì với anh không.

- Hứa àh, em hứa cái gì nhỉ, àh...àh...em nhớ ra rồi. Anh cứ thi đỗ đại học đi rồi em sẽ lại quay về bên anh, mình sẽ yêu nhau mãi mãi.

- Alô, alô. Anh đâu rồi. Có nghe em nói không vậy. Hôm nay anh lạ lắm nha. Hỏi toàn những cái vớ vẩn, làm mất thời gian cuả em, em cúp máy đây.

- VỚ VẨN.., LÀM MẤT THỜI GIAN CỦA EM.hahahaha. Cô coj tình cảm của tôi chỉ là vớ vẩn, chỉ làm mất thời gjan của cô thôi hay sao. Vậy mà ngày xưa ai đã hưá sẽ yêu tôi đến suốt đời, ai đã nói sẽ ở bên nhau không bao gjờ rời xa hả. Là ai đã nói, khôg phải là cô hay sao vậy. 2 tháng trước cô đã rời xa tôi mà khôg có đến 1 lý do, đến khj tôj năn nỉ cô trả lời thì cô lại ban cho tôi 1 lời hưá xuông rằng khj nào tôi đỗ đại học thì cô sẽ trở về bên tôi. Vậy mà hôm nay cô đã phản bội lời hưá, cô đi cùg thằg đàn ông khác, cười cợt, tình tứ với người ta, cô có biết khj tôi nhìn thấy cảnh đó tim tôi đã đau như thế nào không?. Đồ Giả Dối.hahahahaha.

Tiếng cười khô khốc của anh làm bố mẹ anh lo lắng, họ cố gắng mở cửa và gọi anh nhưng cửa đã khóa trong và anh thì đang gào thét như 1 con thú ở trong phòng. Rồi tiếng kính vỡ, rồi có mùi khét, bố mẹ anh đoán rằng anh đang đốt 1 cái gì đó, và đó chính là bức ảnh chụp 1 người con gái tên Hằng, bức ảnh này ngày nào họ cũng thấy anh lau nó cẩn thận, nâng niu nó như 1 vật báu, vậy mà gjờ đây anh có thể xuống tay để đốt nó. Anh bật cửa lao ra ngoài, dường như nỗi đau trong anh qúa lớn, nó làm cho anh thay đổi hoàn toàn. Ánh mắt của anh bây gjờ tràn ngập sự căm hận, nó đã mất đi vẻ hiền hoà vốn có của nó. Chjếc Exiter quen thuộc lại lăn bánh, nó lao vun vút như để gjúp chủ nhân của nó lau đi cái gì đó mặn mặn nơi khoé môi. Anh đã khóc.

Mẹ anh tìm số bạn bè cuả anh trong danh bạ để gọi và bà đã gọi đến Phương.

Tút......tút......tút.....

Tút......tút......tút.....

- Alô, tôi Phương đây, ai đấy?

- Phương àh. Bác là Vân, mẹ thằng Phong đây, thằng Phong nó bỏ nhà đi rồi cháu ạ.

- Sao cơ, bác bảo sao, anh Phog bỏ nhà đi ạ. Anh ấy bị làm sao vậy bác. Ngày hôm nay cháu đã thấy anh ấy khác thường rồi.

- Ừ, hình như nó vừa chia tay với cái Hằng cháu ạ.

- Hằng là ai vậy bác.

- Đấy là người mà thằng Phong yêu nhất cháu ạ. Khổ thân thằng bé chắc nó đau khổ lắm. Bởi vì chính tay nó đã đốt đi bức ảnh của cái Hằng mà,bức ảnh mà nó nâng niu mãi.

Phươg thấy nhói ở trog tim. Thì ra bấy lâu nay cô đã theo đuổi 1 người ko hề có tình cảm với mình. Cô khóc.

- Thôi bác cúp máy đây, bác còn phải gọi cho mấy thằng bạn của nó nữa để nhờ chúng nó tìm hộ. Bác chỉ sợ nó làm điều gì dại dột thôi cháu ơi._ Bà Vân khóc nấc lên.

- Bác yên tâm, anh Phong sẽ ko sao đâu cháu sẽ tìm ra anh ấy. Bởi vì anh ấy vẫn còn nợ cháu 1 câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro