Chương 1: một ngày xui xẻo hết sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông báo thức đã không kêu. Hoặc ắt là do cái thân này đã thức tới 3 giờ sáng chỉ để ngồi xem đứa bạn sắp chuyển đi viết thư tỏ tình lần cuối nên mới dậy muộn như thế.

Mẹ tôi đủng đỉnh đi xuống tầng bỏ mặc tôi với sự hoảng loạn. Tắc trách quá, tại sao lại có thể quên không soạn đồng phục nhỉ? Tôi vơ vội chiếc quần tây cùng chiếc áo thuỷ thủ của trường, khoác vội chiếc túi bán nguyệt màu trắng ngà rồi hớt hải chạy xuống nhà.

Tôi đi tới phòng học đã được nhắn trên nhóm lớp. Sắp vào tới cửa thì có cái bậc báo hại suýt làm tôi đi tong cái bộ nha ngọc ngà này. Mắt mũi chẳng hiểu vứt đi đâu nữa rồi. Tôi vào lớp với khẩu trang bịt kín, đối diện với hơn ba mươi cặp mắt. Thầy giáo chủ nhiệm nhìn thấy tôi như vớ được con mồi, hô lớn:

"Vũ Hoàng Trâm Anh!"

Thôi xong, nó xảy ra thật rồi. Thầy Trung gọi tôi lên bục giảng, thầm thì như mấy tên sắp giết người tới nơi, tra hỏi tôi về lý do tại sao nay đến muộn tới vậy. Tất nhiên, không thể thiếu màn kẹp đầu học sinh vào nách quá nổi tiếng của thầy. Chà, bốn cặp mắt lạ hoắc lạ huơ dính chặt vào tôi như thể tôi là một thứ tội đồ hay sinh vật lạ gì đó. Thôi nào, mới buổi đầu đừng phán xét nhau thế chứ. Cuối cùng thầy cũng thả tôi ra để tôi về với vòng tay của hai đứa bạn.

Lê Cát Diệu Châu hay thường được gọi là Châu Lê aka con bạn chí cốt của tôi đang cười hềnh hệch vì tôi đến muộn. Cùng lúc đó, Trần Hương Linh - con báo bắt tôi ngồi xà lơ để đợi nó viết thư tỏ tình đến tận 3 giờ sáng - thì bắt đầu giở giọng phán xét tôi. Thật sự là không hiểu sao tôi thân được với đám này luôn ấy. Hương Linh đưa cho tôi và Châu mỗi đứa mỗi cái móc khoá và một mẩu giấy nho nhỏ. Nó bảo với chúng tôi đấy là quà chia tay... Tôi sẽ không nói là nhỏ này đã viết cho crush nó hẳn năm trang giấy và chuẩn bị hẳn một túi toàn quà đâu.

Ngày "tựu trường" này thực chất chỉ là ngày để mấy "ma mới" từ lớp khác chuyển sang có cơ hội được giới thiệu mà thôi. Thầy Trung gọi bốn đứa lên bục giảng, kêu chúng nó giới thiệu, thứ tự từ ngoài vào trong. Con bé đầu tiên lấy tay che lại miệng như thể nó ngại lắm, nói lí nhí khiến cả đám chẳng nghe được tí gì. Nhỏ này là Nguyễn Huyền Linh, được giới thiệu là giỏi nhất lớp cũ. Tôi có biết con bé này, nó là bạn của người "chị" cùng bàn của tôi - Nguyễn Hoàng Kim, người đã cầm dép chạy sang A0 bỏ mặc tôi chơ vơ ở chốn này. Tiếp đó là Phạm Khánh Ngân, người trông có vẻ là pick me girl nhất đám. Tôi thật sự không nhớ nổi con bé này nói gì hay thầy nói bất kì thứ gì về nó, sự chú ý của tôi rơi vào cậu trai mới...

Phạm Nguyễn Ngọc Diệp có lẽ là cô bạn tôi để ý nhất trong 3 đứa con gái mới chuyển tới. Từ bộ tóc, khuôn mặt, làn da, dường như là một cô nàng bánh bèo hết mức. Cuối cùng, cậu bạn ấy.

"Xin chào các bạn, mình là Vương Hà Mạnh Quân mới chuyển từ A6 lên. Mình học ổn các môn tự nhiên và thích chơi bóng rổ."

Hm, lạ nhỉ, mấy anh bóng rổ tôi biết trông chắc nịch cơ mà nhỉ, sao lại như cái que thế này được?

Tôi rong ruổi cùng hai người bạn lên tới tận tầng 4 của toà A để ngóng Hoàng Kim - phần còn lại của nhóm bạn. Ban nãy chúng tôi gặp mặt nhau ở toà C, tức toà đằng sau cùng của trường.

-

Lúc đi ăn, tôi có nghe thấy loáng thoáng về tên tôi ở bàn của đám con trai. Đình Quyết lại bị trêu vì thích tôi nữa à? Kệ đi vậy, mấy miếng thịt bò vẫn còn đợi tôi cơ mà. Tôi cảm như cả chục cặp mắt đang dán chặt lên mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong