Chương 1: Song hồ thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong một rừng tràn ngập màu tím, ẩn ẩn những cái bóng màu trắng. Nhìn kĩ lại thì những chiếc bóng này chính là những con hồ ly.             
Nổi bật trong đó chính là một nhóm cửu vĩ hồ, đuôi phát ra ánh sáng màu xanh nhạt đang đứng dưới cây tử đằng, chuẩn bị đón chào thành viên mới của tộc.
   "Oe...! Oe...! Oe...!"
   "Oa...! Oa...! Oa...!"
   Một cặp hồ ly song sinh đã ra đời. Nhưng kì lạ thay, cặp hồ ly này vừa sinh ra đời đã có 9 cái đuôi phát ra ánh sáng màu tím với một cặp mắt màu tím huyền ảo.
   Bỗng trong Hồ tộc có một ngũ vĩ hồ hét lên:
   " Song hồ thai.........!!!!!!"
   Mọi người trong Hồ tộc cũng hoảng hốt.
     *Truyền thuyết kể rằng " Nếu trong Hồ tộc có ai sinh được song hồ thai thì khi hai đứa trẻ tròn 18 tuổi thì phải không được cho hai đứa trẻ đó ở gần nhau. Một đứa bắt buộc phải ra thế giới của loài người, 2 năm sẽ được về Hồ tộc một lần vào đêm trăng tròn. Nhưng vào đêm trăng tròn hằng năm sẽ trở nên mất kiểm soát và phải ăn tim người.*
   "Không!!! Con ta sẽ không biến thành quái vật!"
   Mọi hồ ly liền nhìn về phía cữu vĩ hồ có đôi mắt màu đỏ đầy mị hoặc          kia. Mắt của nàng đã sớm ngấn lệ, khiến ai cũng muốn ôm lấy nàng.
    " Nàng đừng lo lắng quá, ta sẽ tìm cách!"
    Giọng nói đó không phải xuất phát từ vị vua đáng kính của Hồ tộc đây sao.
   Ông nhìn cũng đã ngoài 40 nhưng vẫn giữ được khí chất vương giả mà người khác không có. Chắc hẳn lúc ông còn trẻ cũng đã khiến cho bao nữ hồ phải thầm thương trộm nhớ. Ông có một đôi mắt màu xanh thẳm, khiến ai nhìn vào cũng bị thu hút.
   Giọng của ông trầm ấm khiến cho Huyết hồ đang khóc kia cũng an tâm. Bản thân ông cũng rất đau lòng. Đường đường là Lam hồ- cửu ngũ chí tôn mà không thể nào bảo vệ con, khiến vợ mình phải đau lòng.
   Huyết hồ kia chính là hoàng hậu của Hồ tộc. Bà nhẹ nhàng ẵm hai đứa con của mình vào lòng và hát ru:
   " Thiếp là con hồ ly tu luyện trăm năm
      Trăm năm tu luyện trăm năm cô  độc
     ........."
Hai tiểu hồ không khóc nữa mà chuyển qua chơi đùa với nhau.
Lúc này bà mới nhìn kĩ hai đứa con của bà.
Đứa nằm bên phải là một nam hồ, có một đôi tử nhãn đầy ma mị. Khuôn mặt mũm mỉm nhưng không kém phần yêu nghiệt. Lớn lên chắc sẽ trở thành một mỹ nam tử, khiến các cô gái phải chảy máu mũi.
Đứa nằm bên trái là một nữ hồ, cũng có một đôi tử nhãn như nam hồ kia nhưng trên ngực lại có một hình xăm hình hoa tử đằng. Khuôn mặt trắng hồng với đôi mắt đầy mị hoặc kia, lớn lên chắc sẽ trở thành một đại mỹ nhân.
Thấy hai đứa con của mình vui vẻ như vậy, bà suy nghĩ rồi nói:
"Ta đã suy nghĩ rồi. Hai đứa chúng nó sẽ sống ở đây cho đến khi tròn 18 tuổi, còn ai phải ra đi thì để chúng nó tự quyết định!"
    Nghe vợ mình nói vậy, Âu Dương Mặc liền ra lệnh:
   "Mọi người giải tán hết đi!"
    Nói rồi đưa vợ mình về nhà.
    Đến nhà, ông nhẹ nhàng dìu vợ lên giường
   " Nàng đã suy nghĩ kĩ chưa?"
   "Ta đã quyết rồi, chàng đừng lo lắng!"
    "Nàng nói vậy, ta cũng yên tâm"
Nói rồi ông nhìn hai đứa con của mình, khẽ cười:
    " Bích Ngọc! Nàng nghĩ nên đặt tên cho con của chúng ta là gì?"
   Bà giật mình:
   "Ây da! Chàng không nói ta cũng quên mất. Để ta xem!"
   ....
   "Con gái thì đặc tên là Âu Dương Bích Khuê, còn con trai thì tên là Âu Dương Cẩn Hiên. Chàng thấy thế nào?"
   Ông cười to lộ vẻ vui mừng:
  " Được! Được!"
   Ông nhìn hai đứa con đang chơi đùa với nhau:
   " Khuê nhi! Hiên nhi! Sau này ta sẽ bảo vệ hai con thật tốt!"
    Hai đứa bé nhìn ông, cười rất tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro