chương mười lăm/ giận dỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"HỦY THI? làm sao có chuyện này được chứ ạ?"

taehyung khó hiểu nhìn thông báo được đăng trên trang web của trường. thế quái nào có chuyện chỉ còn vài tuần nữa sẽ đến thì lại thông báo hủy thi chứ?

"cái này là trên thành phố đưa xuống, em cũng biết tình hình dịch bệnh hiện tại rồi đó." thầy jang bất lực thở dài một hơi. công sức bọn nhỏ bỏ ra như thế nào, thầy ắt là người hiểu rõ nhất.

"nhưng... bọn em đã học cả năm..."

không chỉ một mình taehyung thất vọng, hầu như những bạn học sinh giỏi luyện thi trong trường đều hoàn toàn đơ người trước thông báo vừa được đăng sáng nay.

một phần do tình hình dịch bệnh hiện tại quá khó để khống chế, tuyệt nhiên không thể trách bất cứ một ai.

taehyung mang theo tâm trạng khó chịu về nhà. làm sao mà không buồn cho được chứ? đã cố gắng, nỗ lực cả năm nhưng cuối cùng lại như đổ sông đổ bể, nói không buồn thì chính là nói dối.

"taehyungie có mua kem cho em không dạ?"

jungkook vừa ngủ dậy, sáng nay em không có tiết nên mê ngủ đến tận giờ trưa. bạn nhỏ vừa nghe tiếng liền biết anh người yêu của mình về, thế là hí ha hí hửng chạy ra bám anh.

"anh không mua kem cho em thật á? kim taehyung đúng là đồ thất hứa mà."

thế nhưng mặc cho jungkook có nói gì, có giận dỗi mà bĩu môi ra sao, taehyung vẫn mang theo tâm trạng buồn bực, một tiếng cũng không trả lời lại người nhỏ.

"taehyungie giận em điều gì hả?"

"jungkook àa."

"vâng?"

jeon nghiêng đầu sang một bên đáp lại, biểu cảm ngơ ngác vì không hiểu sao taehyung gọi tên mình.

thế nhưng còn chưa biết được gì thì thân ảnh cao hơn jungkook một cái đầu kia đã ôm chặt em vào lòng. không phải cái ôm quá mạnh bạo, taehyung chỉ đơn giản là vòng tay qua eo người nhỏ, mệt mỏi đặt cằm lên vai đối phương.

"taehyung sao thế? tên nào trong trường bắt nạt anh hả? anh cứ nói đi, em sẽ xử nó cho anh."

"không phải mà."

"thế... thế là thầy jang lại mắng anh tiếp á? hay là thầy giám thị? nhưng cái này em chịu thua đấy, em không có xử thầy để trả thù cho anh được đâu."

taehyung không đáp lại mà chỉ bật cười trước hành động của người nhỏ, mệt mỏi thế nào mà gặp jungkook thì cũng bay cả thôi.

"nhưng mà có việc gì xảy ra vậy? anh bị ai bắt nạt đúng không? mau nổ cho em cái địa chỉ, aiss lần này em thề sẽ đánh tên đó cho ra trò mới được. ngon bước ra đây solo 1:1 với em nè"

"anh đánh cái đầu bạn trước đấy." kim lớn bất lực mà tặc lưỡi, bản tính giang hồ từ nhỏ tới lớn chẳng chịu bỏ cơ.

bị anh người yêu nói nặng nói nhẹ tất nhiên jeon jungkook sẽ không có dễ dàng bỏ qua rồi, em nhỏ nhăn mặt mà đạp vào chân người kia một cái.

"em là muốn bảo vệ anh, anh lại muốn đánh em. anh hết thương em rồi chứ gì? anh ch-"

"anh chả yêu em, chả quan tâm đến em, anh chán em rồi, chả yêu em." hắn nhanh chóng chen vào cắt lời cục bông.

????

jungkook đơ mặt nhìn kim taehyung, sao anh lớn có thể biết em định nói gì hay vậy?

"đấy không phải châm ngôn sống của em à? lúc nào dỗi anh em chẳng nói thế? hửm, bạn quên rồi?"

"em đấm cho anh một phát bây giờ!"

đùa không vui, jeon đã căng.

"anh ghẹo bạn xíu thôi." taehyung cười cười rồi xoa lấy mái tóc xoăn của đầu tròn, tiện thể hôn lên môi nhỏ một cái "bạn ăn gì chưa? anh với bạn đi sang siêu thị mua chút đồ về nấu."

jungkook không trả lời lại mà chỉ đưa ngón cái lên trước mặt, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

môi xinh vừa được hôn nên không thích nói chuyện đâu!!!!

[...]

"sao khi nãy taehyung buồn dạ?"

jungkook một tay được anh lớn nắm, một tay cầm bịch bánh mà bạn người yêu vừa mua cho, vì trời lạnh nên taehyung không cho jeon nhỏ ăn kem đâu.

"cuộc thi bị hủy rồi."

"HẢ?!?" jungkook liền được dịp mắt chữ A, mồm chữ O.

"shock ghê thế cơ á?"

jeon jeon không nói gì, em yên lặng một lát lâu sau đó liền đưa tay xoa đầu anh lớn. hành động bất chợt này đã thành công trong việc khiến kim taehyung đơ người.

"s...sao bé lại xoa đầu anh?"

"em thương cái đầu anh học nhiều mà không được đi thi nên xoa để an ủi cái đầu đó."

"bé à, môi anh học cũng mệt lắm. bé hôn anh một cái để an ủi được không?"

"em đấm vào mồm anh thì được. anh đừng có được voi mà đòi khủng long, nghe chưa?"

"bạn làm anh buồn."

taehyung nhanh chóng buông tay người nhỏ, thằng thừng đi lên phía trước.

ùi ôi, anh lớn là đang dỗi á hả?

jungkook nhận thấy khía cạnh khác của anh người yêu thì liền thích thú vô cùng, từ bé đến giờ hầu hết đều toàn là em dỗi taehyung thôi, hình như chưa có lần nào kim dỗi ngược lại jeon cả.

"bạn kim taehyung ơi."

"cái gì?"

"bạn giận em hả?"

jeon nhỏ đi song song với người kia, đầu tròn nghiêng sang một bên để nhìn anh cho rõ.

"anh không có con nít như em."

"anh ngon vào solo 1:1 với em nè, em hạ gục anh cái một đó nha."

"ok em là nhất, nhất em rồi."

jungkook giỏi đánh nhau từ bé, chắc chắn có đấu kiểu gì thì kim taehyung cũng thua thôi.

như ai đó đã từng nói "anh taehyung hông phải là đối thủ của mình đâu"...

thế là mặc cho jungkook ở bên cạnh có nói nhiều như thế nào thì anh lớn vẫn một mực không quan tâm, mặc kệ jeon nhỏ mà đi thẳng về nhà.

nhưng jungkook tất nhiên không chịu thua rồi, em suy nghĩ đắn đo một hồi sau đó quay sang kéo áo người lớn hơn.

"anh ơi, em khó chịu."

và đúng như jungkook đã dự đoán trước đó, taehyung vừa nghe thấy bé người yêu khó chịu thì liền nhanh chóng quay sang.

hắn đặt tay lên trán cục bông nhỏ rồi lại đặt tay lên trán mình. nhận thấy không có sự khác biệt nhiều taehyng liền nhăn mặt xoa xoa hai má đối phương.

"em khó chịu ở đâu? đau đầu hả?"

"nó cứ bị làm sao á..."

"em bị sao?"

"bị yêu anh ấy ạ."

jungkook cười tươi nhìn người trước mặt, một nụ cười tươi sáng như ánh ban mai.

"em lừa anh?"

"không có mà."

"xin lỗi đi rồi anh tha cho."

"em xin lỗi taehyung."

hệt như lúc còn học lớp mầm, jeon nhỏ ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu xin lỗi anh lớn. đúng là có trải qua bao nhiêu năm thì em bé vẫn mãi là em bé.

"được rồi, tạm thời hết giận em."

"ơ, sao lại tạm thời?"

"anh thích như thế, em làm sao?"

"anh thích cái gì mới được cơ chứ?"

"thích bạn nhỏ jeon."

ghê gớm thật, kim taehyung ghê gớm quá đi!!!!!!!!!

_
hi, nhớ tui ko?














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro