sến thì thôi luôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống bộn bề, xã hội xô bồ và vội vã, con người càng dễ bị cuốn vào guồng quay của cuộc đời. Giữa thế gian ngổn ngang, hai trái tim tìm thấy nhau, như hai dòng nước nóng lạnh hoà lẫn, vung đắp cho một thứ tình yêu ấm áp.

Đó là cách mà Mark và Haechan yêu nhau.

Đối với họ, yêu không cần phải kiểm soát, không phải luôn muốn biết người kia đang làm gì. 10 năm yêu nhau, Mark và Haechan luôn biết cách dung hoà tình yêu của cả hai.

Mark nói Haechan là mặt trời nhỏ, toả ra ánh nắng soi dịu tổn thương bên trong anh.

Haechan nói Mark là dòng nước mát gột rửa phiền muộn của em.

Mark yêu nụ cười của Haechan, nó dịu dàng như ánh nắng mùa thu, dịu dàng đến bên và vương lại trên môi của một người đáng yêu.

Haechan yêu sự yên tĩnh của Mark, em thích anh luôn bình tĩnh lắng nghe những điều em nói.
Mặt biển dậy sóng, Mark là bãi cát ôm lấy tất thảy những cơn giận dữ.
Bọt sóng tung trắng xoá, bờ cát dịu êm, sóng biển tan xèo xèo, cơ hồ như chưa từng cơn cuồng phong nào.

Mark bảo Haechan là một cục pin dự phòng chạy bằng cơm, mà nguồn phát cho cục pin ấy là anh. Mark yêu Haechan mỗi khi em dựa vào vai anh, ôm anh bảo rằng anh ơi hôm nay em mệt lắm, em hết pin rồi! Thế là cục pin được nạp đầy năng lượng tức thì. Về sau, Mark không còn là nguồn phát nữa, từ lâu anh đã trở thành người cần đến pin dự phòng.

Mark xoa đầu em, mái đầu tròn ủm màu hạt dẻ mà anh luôn yêu, mùi dầu gội chính hiệu của một cục bông. Tóc Haechan thơm một mùi hoa nhài rất dễ chịu, nó xua tan đi mệt mỏi của ngày dài, nó là độc nhất, thuộc về riêng Mark Lee.

Haechan yêu giọng ca của Mark. Người ta bảo đừng để rapper hát tình ca, bị cướp mất trái tim thì đây không chịu trách nhiệm đâu! À, ừ, trái tim Haechan từ lâu không còn chỉ đập vì chính cậu nữa rồi, nó rung lên từng hồi khi người đối diện bắt đầu cất tiếng hát.

Mark yêu Haechan mỗi lần em nũng nịu đòi anh ôm. Con người ta rất dễ dàng biểu lộ cảm xúc khi hạnh phúc. Chẳng biết như nào, mỗi lần ở phòng tập, Haechan đòi ôm, tức thì Mark sẽ từ chối, nhưng môi lúc nào cũng cong lên một nụ cười hạnh phúc.

Mark không thích skinship, Haechan rất dính người. Mark không nói nhiều, Haechan lại có thể nói cả ngày không ngừng. Mark hướng nội, Haechan lại vô cùng hoạt náo. Haechan hay dỗi, Mark Lee hay dỗ.

Bạn đã bao giờ nghe trái dấu sẽ hút nhau chưa? Mark và Haechan đích thực là trường hợp như thế đấy. Hai cá tính đối lập, hai con người dường như chẳng có một điểm chung nào, ông trời lại ban cho họ cơ hội được gặp gỡ và yêu nhau.

Tình yêu là sự dung hoà, cả Mark và Haechan đều biết điều đó, biết rất rõ. Thật tốt vì tình yêu mà con người ta sẵn sàng thay đổi vì nhau, sự dung hòa là chìa khóa cho một mối quan hệ bền chặt. Không ai sinh ra trên đời đã tìm thấy một nửa hoàn hảo của mình, tất cả là sự sắp xếp của Chúa, là sự cố gắng không ngừng vì mối quan hệ của cả hai. Mark đã nắm tay Haechan qua 10 năm, họ biết rằng bản thân không còn có thể quay đầu, chỉ có thể yêu và được yêu nhiều hơn.

Người ta sẽ thắc mắc làm sao mà họ luôn bền chặt lâu như vậy. Haechan bảo rằng anh Mark là người dịu dàng và ấm áp, giữa đêm đông đến và ôm lấy trái tim cậu. Mark bảo Haechan là tia nắng hạ rực rỡ nhất cuộc đời anh, tia nắng chiếu xuyên qua tim, bảo anh rằng "mùa hạ" của anh đến rồi.

"Mark, trong 20 năm qua của cuộc đời em, em muốn nói rằng em yêu anh. Em chưa bao giờ yêu một người nhiều như thế. Mark Lee, em yêu anh, cảm ơn anh, vì tất cả".

"Haechan, anh thương và yêu em, anh không giỏi nấu ăn, nhưng anh sẽ cố gắng. Anh dễ nuôi, anh sẽ ăn mọi món mà em nấu. Thế nên, nắm tay anh thật chặt, em nhé!"

*Note nhỏ xíu: mình không viết Mark và Haechan thích điều gì ở đối phương, mình mạo muội gọi đó là yêu, bởi trong 10 năm qua, trẻ con rồi sẽ lớn, thích sẽ thành yêu. Và từ "yêu" có ý nghĩa rất lớn đối với mình, nó là khi chúng ta chấp nhận đối phương dù cho họ có khuyết điểm gì đi nữa. Yêu là chúng ta yêu mọi điều thuộc về họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro