#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt kéo nhau ra về, nhưng riêng Thương vẫn còn ở lại, vì cô còn phải chờ anh hai về cùng.

Nghe đâu hôm nay trường sẽ cho duyệt các tiết mục văn nghệ để kỷ niệm ngày thành lập trường. Và anh trai cô cũng là một trong những người sẽ tham gia hoạt động sắp tới đó.

Thương còn đang ngẩn người, tự nhiên thấy nắng không còn hắt vô mình nữa, ngước lên thì thấy Sếp đã đứng đây từ lúc nào.

- Chưa về sao? _Hải Đăng nói rồi ngồi xuống bên cạnh Thương, bóng dáng cao lớn ấy như vô tình che hết đi toàn bộ nắng cho cô.

- Em chưa, còn phải đợi Hoàng Đăng! _Thương dịch qua cho anh ngồi. Khi nói chuyện với những người thân thiết hoặc quạo anh trai Thương thường có thói quen kêu thẳng tên lẫn họ anh trai mình. Trong trường hợp này Thương nghiêng về vế đầu tiên.

Hải Đăng cười, mắt nhìn về phía hội trường nơi có tiếng nhạc sôi động đang được phát ra.

-  Cứ kêu thẳng tên anh trai em như vậy không sợ bị nó cho ăn đòn sao?

- Không đâu! Anh Đăng thương em còn không hết!_Thương ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Hải Đăng ra điều chắc chắn vì cô biết Hoàng Đăng sẽ không bao giờ làm tổn hại tới cô. Tuy có những lần Thương hay cãi bướng nhưng cùng lắm chỉ bị anh hai lườm rồi vò rối mái tóc dài của cô là cùng. Tuy vậy Thương vẫn kính trọng, yêu thương và sợ anh hai ở mức độ nào đó.

Hải Đăng dường như nghĩ đến vấn đề gì, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hẳn, anh đưa tay chỉnh lại mấy cọng tóc rối cho cô.

- Ừ anh Đăng thương May nhất!

'May' là cái tên ở nhà hồi nhỏ của cô, vì Thương sinh vào tháng 5 nên được gọi là May, đến nay gia đình và những người thân thiết vẫn thường sử dụng cái tên đó để gọi cô. Nguyễn Hải Đăng cũng không ngoại lệ.

.....

Thương bị những hành động này của anh làm cho lúng túng nhưng Hải Đăng đã nhanh chóng rút tay về, tựa như nãy giờ chỉ là ảo giác của riêng một mình cô.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác và có chút đỏ của con bé trước mặt, Hải Đăng kiềm lại ý muốn đưa tay ra véo nhẹ vào gò má ấy.

Sếp ngồi với cô thêm một lát thì bị lôi đi họp gì đó với mấy anh chị lớp 12, cô mỉm cười ngắm nhìn theo bóng lưng ấy.

Hải Đăng vừa đi thì Hoàng Đăng cũng từ bên trong hội trường đi ra, đi bên cạnh còn có Nguyễn Phúc Lâm- anh hàng xóm cách một căn nhà. Cô nhìn Lâm tim khẽ nãy lên một nhịp. Có vẻ như Lâm cũng đã thấy cô rồi, anh vui vẻ bắt chuyện trước.

- Đang đợi anh hai à?

Thương gật đầu

- Dạ!

- Đợi nãy giờ lâu chưa? Sao không vào trong ngồi? _Hoàng Đăng nhìn nhỏ em mà chân mày nhíu lại. Nó không thấy giờ này trời đang nóng hay sao mà lại ngồi đây?

- Em mới ngồi có chút xíu, chỗ anh đang tập em vào đó để làm gì?

- Nếu em muốn thì cứ việc vào, đâu có sao! _Phúc Lâm nói rồi cười dịu dàng với cô như người anh đối với em gái nhỏ.

Thương mỉm cười gật đầu, Hoàng Đăng đứng bên cạnh không nói gì.

Vừa lúc đó Huyền Nghi và Hà Châu cũng ra tới, cả đám cùng đạp xe về nhà. Vì là nhà khác hướng nên đến ngã ba Hà Châu đành phải tạm biệt mọi người, một mình đạp xe đi.

Lâm vì quyến luyến người yêu, thế là cậu chàng quay xe, quyết định đạp xe chạy theo Hà Châu, bằng mọi giá phải theo xe bạn gái, hộ tống ẻm về tới cổng nhà cho bằng được, mặc cho bị con em họ và thằng bạn trời đánh của mình trêu quá trời.

Riêng về phần Thương, cô nhìn hai người đã đi xa, bao nhiêu tâm tình vui vẻ hồi nãy giờ cứ theo đó biến sạch.

...

Tối, trước khi ngủ, không biết làm thế nào mà Thương lại nhớ tới câu hồi sáng này anh lớp trên đã nói với mình.

"Ừ anh Đăng thương May nhất!"

Đây rõ ràng chỉ là câu nói bình thường thôi mà. Rõ ràng cô đã nói anh hai cô thương cô và anh lớp trên đã khẳng định lại thôi. Sao tự dưng càng nhớ đến lại càng đỏ mặt thế này?

Lại nhớ đến hơi ấm từ bàn tay đã chạm vào tóc cô và ánh mắt quá đỗi dịu dàng của người con trai khi ấy.

Thôi, không ổn, Thương thấy bất ổn rồi. Phải mau đi ngủ thôi. Không được nghĩ linh tinh nữa. Cứ thầm nhủ như vậy đến lần thứ một nghìn mấy trăm thì Thương mới chìm hẳn vào giấc ngủ.

Không ai biết rằng trong tối hôm ấy.. hạt giống lặng lẽ gieo vào lòng đã âm thầm nảy mầm trong tim tự lúc nào, chỉ là đang đợi đến ngày có thể nở thành một bông hoa đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro