Chương 1: Cái chết của một đại dược sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày 2 tháng 5 năm 2180, đã 182 năm kể từ cuộc chiến cuối cùng của thành Hogwart.

Cứu Thế Chủ đã qua đời được rất nhiều năm, thành viên Hội Phượng Hoàng cũng đã theo gió về với cát bụi của muôn vàn kiếp người. Nhưng riêng vẫn còn một người, một con người cô độc vẫn còn sống mãi.

Dung mạo của nàng vĩnh viễn dừng lại ở những năm tháng tốt đẹp nhất của thanh xuân. Mái tóc đỏ rực như hoàng hôn, làn da trắng trẻo nhuốm đầy màu bệnh tật và đôi mắt hạnh với vết sẹo cắt ngang.

Kể từ khi người anh trai Harry Potter qua đời, nàng tiếp quản vị trí hiệu trưởng của trường Hogwart đã hơn 100 năm. Chứng kiến không biết bao nhiêu lứa học sinh ra trường, kết hôn, sinh con, già đi và cuối cùng về với Merlin.

Dẫu vậy, thần chết có vẻ đã quên đi nàng, Cứu Thế Chủ Luna Potter. Bạn của nàng, gia đình của nàng, học sinh, đồng nghiệp và cả người nàng yêu đã lần lượt rời bỏ nàng mà đi, nhưng nàng vẫn vậy, vẫn trẻ khoẻ, vẫn sống trong sự đày đoạ của đau thương.

" Nếu ta không nhầm, cái đầu nhồi đầy cỏ lác của quý cô Potter đây có lẽ đã đình chỉ hoạt động rồi, có lẽ sống lâu quá làm cô Potter đây ngày càng giống quỷ khổng lồ, không phân biệt được đâu là sáng hay tối, khi nào cần ngủ khi nào không.."

Một giọng trầm thấp, như tiếng đàn cello kéo trong tính phòng vang lên trong phòng hiệu trưởng trống trãi.

Không giống với những bức ảnh hiệu trưởng khác được treo trong phòng ảnh, bức tranh của cố hiệu trưởng Hogwart-Độc dược sư vĩ đại nhất mọi thời đại Severus Snape, do chính ông yêu cầu đã được gia tinh nhấc tới treo chính giữa phòng làm việc của hiệu trưởng Luna Potter.

Trên danh nghĩa là quản lý học sinh chân truyền của mình, ngài Severus Snape đã ngây người trên bức tường lò sưởi hơn trăm năm qua, luôn sẵn sàng buông nọc độc cho tất cả ai phải bước vào căn phòng này.

" Giáo sư, ta có lẽ sắp không xong rồi, ma lực của ta đang xói mòn tới điểm cuối cùng. Sau tất cả năm tháng, ta cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi. "

Bóng dáng thon dài, xinh đẹp nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bành yêu thích của nàng. Đây là chiếc ghế nàng Luna Potter đã ngồi suốt quãng thời gian cấm túc ở hầm thời còn là học sinh, khi làm hiệu trưởng, nàng đem nó đặt cạnh lò sưởi ở văn phòng.

" Thật may mắn, khi trong những thời khắc cuối cùng vẫn được nghe ngài nói chuyện thưa Giáo Sư. " -nàng Luna Potter bình tĩnh đặt tay lên bụng, trông nàng không hề có cảm giác khủng hoảng của một người sắp chết.

Có lẽ qua năm tháng cô đơn dài đằng đẵng, cái chết đối với một kẻ cô độc như nàng chính là một loại giải thoát, giải thoát chính mình khỏi gông cùm của trách nhiệm, của bóng tối.

" Đây là những lời cuối của ta rồi giáo sư ạ, ta hy vọng kiếp sau nếu được ta vẫn gặp lại ngài, vẫn là môn đồ trung thành của ngài. Và cuối cùng sau tất cả, cảm ơn ngài, đã yêu ta trong suốt những năm tháng sinh thời. Vĩnh biệt ngài, thưa giáo sư, Luna Potter này vãn kiếp đều yêu ngài."

Trong ánh mắt như tan vỡ thành trăm mảnh của khung hình cố giáo sư độc dược, bóng dáng đoá cúc dại của hắn từ từ nhắm lại đôi mắt. Nàng ra đi thật an tường, thật nhẹ nhàng với nụ cười trên khoé môi.

Sau bao nhiêu năm tháng, nụ cười của nàng trông thật đau thương, những cũng thật giải thoát.

Cùng với bức hình mới toanh của nàng trong khu tranh hiệu trưởng không động đậy, bức tranh hiệu trưởng Severus Snape cũng dần yên tĩnh xuống.

Hai con người không hề lưu luyến bước đi vào cõi vĩnh hằng, có lẽ họ đang nắm tay nhau, vui sướng ra đi. Bù đắp lại những năm tháng đã dừng lại trong quá khứ, sự ra đi của họ để lại tiếc thương cho những người ở lại.

Cảm ơn ngài Luna Potter và cố giáo sưu Severus Snape vì những cống hiến hết mình cho xã hội. Hy vọng kiếp sau, họ sẽ là những con người hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro