4 khôi ngớ ngẩn, vũ ngơ ngác ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| 4 con quỹ |


câu chuyện của Vũ và tình huống ảnh thích vô cùng

Và vì ( nhờ ) bé Minh Anh đánh nhau với bạn trong lớp nên hai bạn meo cún đã có cơ hội gặp mặt nhau lần đầu tiên. Nguyên Vũ ngại muốn chết vì không thể chụp một tỷ bức ảnh, cứ phải gồng làm giáo viên 3 tốt. Em khờ gì đó hôm nay đẹp trai quá chừng

" Chào bạn, mình là thầy giáo của bé Minh Anh, bạn là phụ huynh của bé đúng không ạ? "

" Dạ vâng, em chào thầy "

" Bạn vào phòng mình trao đổi một chút nhé "


Bé Minh Anh nghe tiếng thầy ý ới gọi với thôi ông bác 26 tuổi của mình thì lật đật sách cặp đi ra

" Bác ơi, còn con nữa. Em chào thầy em về. ĐỢI CON, bác ơi đừng bỏ con ở lại. Bác ơi bác chạy từ từ thôi, ma không đuổi bác nữa đâu bác Khôi ơi "

Nguyên Vũ chỉ đành bất lực nhìn cảnh tượng một lớn một nhỏ ý ới gọi đuổi nhau. Sao cái nhà này nó ngố từ già đến trẻ thế hả trời, con bé Minh Anh năm nay vào lớp một , công nhận con bé thông minh nhưng thỉnh thoảng nó cứ ngố ngố thế nào ấy. Mẹ bé cũng sao sao ấy, lần nào đi đón con cũng nhầm lớp. Bác của Minh Anh còn tệ hơn, xin được số của thầy giáo thì hoá thú chạy về, bỏ cả cháu mình ở lại. Cũng đáng yêu thật đấy, nhưng mà hơi thần kinh một tí thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro