chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đi quay mệt mỏi của Lâm Vỹ Dạ ,khi quay xong cô gọi cho anh Đạt chở cô về, khi cô điện cho anh Đạt thì nghe tiếng anh ấy đang nhậu
Dạ : anh đang ở đâu vậy , anh đến đón em về nha
Đạt đang say sỉn và trả lời làm cho Dạ buồn
Đạt : em nhờ pé Chan đưa về đc ko , anh đang nhậu
Dạ nghe vậy tức, hỏi
Dạ : anh đang ở đâu
Đạt : anh ở đâu thì kệ anh , em hỏi chi nhiều vậy, nhức đầu quá( do anh Đạt đang say nên nói chuyện hơi khó nghe xíu)
Dạ : anh không đến đón em phải không
Đạt : anh đang nhậu em đừng nói nhiều quá
Dạ : nếu anh muốn em hết quấy rối anh , vậy mik li hôn đi , em không làm phiền anh nữa
Đạt : tùy em
Dạ nghe vậy cảm thấy buồn và đau ở tim vì lần đầu Dạ nghe anh Đạt nói nặng vậy
Nghe vậy Dạ buồn không muốn về nhà nên tự đi bộ về vừa đi vừa ngắm cảnh đêm tuyệt đẹp
Dạ đang đi qua một chỗ vắng tanh không một bóng người Dạ cảm thấy lạnh sống lưng
Khi đi qua một con hẻm nhỏ thì Dạ bị ai đó nắm cổ tay kéo Dạ vào con hẻm
Dạ bị một người đè 2 tay cô lên vách tường và hôn cô , làm cô rất khó chịu
Sau 1 hồi lấy lại bình tĩnh cô dùng 1 phát thật mạnh đá vào người của hắn , làm hắn đau và buôn Dạ ra
Lúc này cô hoảng sợ cô chạy thật nhanh không để ý chỗ nào
Cô đang chạy thì thấy 1 căn nhà hoang cô không suy nghĩ j thì chạy vô đó trốn
Nhưng cô không biết 1 điều là đó chính là nơi ở của hắn ta
Cô vừa chạy vô nhà chưa kịp thở nửa thì bị 1 cái j đó đánh vào lưng cô khiến cô té
Khi cô quay lại thì thấy hắn, ko ngờ người đó lại là Đức
Cô đứng lên hỏi Đức
Dạ: chuyện gì vậy Đức sao anh lại làm vậy với em, em có gia đình rồi đó
Đức : em biết là anh thích em mà Dạ sao em lại đi lấy chồng bỏ anh chứ
Dạ tức đá vào Đức 1 cái khiến anh té xuống đất
Cô định chạy tiếp thì bị anh lấy 1 cái cây đánh mạnh vào 2 chân cô ngay phần đùi làm cô đau và té
Đức vội đứng dậy lại gần cô
Đức : anh không muốn mất em , đêm nay anh sẽ làm cho em thuộc về anh
Dạ : anh điên rồi ( cô vừa khóc vừa nói)
Chân cô giờ đang rất đau không đứng nổi
Đức lại gần cô đè cô ra hôn vào cổ cô rồi đến xương quai xanh
Quay lại bên Đạt , anh cảm thấy hơi quá đáng với Dạ
Lúc này anh cảm thấy tim anh rất đau và rất khó chịu lúc này anh mới nhớ đến Dạ
Anh lấy đt ra điện cho Chan
Đạt : alo Chan hả em
Chan: dạ em đây
Đạt : Dạ về chưa em
Chan : dạ chưa sáng chỉ có nói em khỏi rước tại chỉ nói anh đưa chị về mà
Đạt : vậy là Dạ chưa về luôn hả em
Chan : dạ, con chuyện j vậy anh
Đạt : à không j , em giữ Bánh mì với Xá xị cho anh nha
Chan :dạ biết rồi
Lúc này anh có cảm giác là Dạ đang gặp nguy hiểm
May mà anh có gắn định vị trong đt của Dạ
Anh gắn để khi cô có đi đâu thì anh biết chỗ và phòng những lúc cô gặp nguy hiểm
Lúc anh tra định vị thì thấy cô đang ở 1 căn nhà hoang anh thấy không ổn nên đến đồn cảnh sát và nhờ họ cứu Dạ
Bên cảnh sát cử 2 người đi chung với anh
Bên phía Dạ thì...
Dạ bị Đức đè ra hôn từ môi đến xương quai xanh đỏ hết cả lên
Tay thì bị Đức đè lại, chân thì bị đâu ko cử động đc nên cô chỉ bt khóc
Cô khóc làm Đức khó chịu
Đức : em nín ngay cho anh
Dạ : anh thả em ra đi mà , em xin anh đấy 😭😭( Dạ vừa nói vừa khóc)
Đức tức giận tát Dạ 1 cái cho Dạ im nhưng Dạ vẫn cứ khóc Đức tát Dạ 1 cái nữa, làm cô đau và ngất đi
Lúc này Đức cầm cổ áo Dạ lên xé 1 cái *xoẹt *
Đức từ từ hôn từ môi cô xuống cổ tay thì từ từ đi vào trong ngực cô , nhàu nặn rồi từ từ xuống ngực cô mà bú như 1 đứa trẻ khát sữa
Lúc này Đạt đến và thấy vậy , anh chạy lại nắm cổ áo Đức lên và tát 1 cái thật mạnh, anh nói
Đạt : mày làm j vk tao vậy hả
Đức im lặng
1 anh cảnh sát cũng lại bắt Đức đi, anh còn lại thì gọi cho Dạ 1 xe cứu thương
Cảnh sát : alo cho tôi 1 chiếc xe cứu thương đến căn nhà hoang tui sẽ gửi địa chỉ ngay
Cảnh sát dẫn Đức về đồn , anh còn lại thì nói với Đạt
Cảnh sát : anh ở lại chờ 5' nữa sẽ có 1 chiếc xe cứu thương đến ngay
Đạt lúc này không quan tâm đến lời nói của cảnh sát, anh chỉ ngồi ôm Dạ và khóc
Đạt : đáng lẽ lúc nãy anh phải đến đón em, tất cả là lỗi tại anh, nếu lúc nãy anh đến đón em thì giờ đâu xảy ra chuyện này 😭😭
Anh vừa ôm Dạ vừa khóc, anh cởi chiếc áo của mik ra mặc cho Dạ vì lúc nãy bị Đức xé áo
Lúc mày xe cứu thương cũng đã đến, anh đưa Dạ lên xe và đến bệnh viện
Giờ Dạ đang nằm trong phòng cấp cứu, Đạt thì ngồi ở ngoài lo và khóc, tại vì anh nên Dạ mới như vậy
Một hội sau, Dạ đc đưa đến phòng hồi sức
Đạt đi theo vừa đi vừa hỏi
Đạt : bác sĩ vk tôi có sao ko bác sĩ
Bác sĩ : cô ấy không sao , nhưng phần chân bị bầm nên chưa đi lại còn đau, và phần đầu cô ấy bị ...cũng chưa nghiêm trọng nhưng anh đừng để cô ấy hoảng sợ hay j nữa nếu ko cô ấy sẽ bị mất trí nhớ
Đạt nghe vậy và cảm ơn bác sĩ và đi vào trong thăm Dạ
Lúc này cô chưa tỉnh, Đạt lại ngồi nắm lấy tay cô mà khóc rồi anh cũng thiếp đi hồi nào không hay
Lúc nữa đêm thì Dạ tỉnh dậy cô thấy anh cô lấy tay sờ vào mặt anh và khóc nhỏ không cho anh nghe
Cô nghĩ : mình không xứng đáng làm vk của anh, cô đã bị Đức...
Lúc này cô bước xuống giường và chân cô còn đau nên đã bị ngã
Lúc này Đạt dậy và thấy nên đỡ Dạ dậy
Đạt : em có sao không Dạ
Cô lạnh lùng trả lời
Dạ: không sao
Đạt : em còn giận anh hả
Cô im lặng không nói j nên Đạt cũng không hỏi nữa
Đỡ cô lên giường nằm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dadat