Anh luôn ở đây ! Trong trái tim em ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn : Anh luôn ở đây ... trong trái tim em ♥

Đọc xong cho Tuấn cái cmt suy nghĩ về truyện nha :D

Anh thẫn thờ nhìn bệnh án của mình... đôi tay run run, là gia đoạn cuối của ung thư phổi, căn bệnh mà anh bị di truyền từ bố, do người bố hút thuốc quá nhiều...

Đang run rẩy với căn bênh thỳ anh va phải ai đó!

Khiến người ấy ngã ra !! đống hồ sơ bệnh án trên tay anh vung ra

Loạng choạng chưa biết chuyện gì xảy ra thì anh trừng mắt lên !!! Đi không mang mắt theo hả?

1 tiếng nói khẽ vang lên... Tôi xin lỗi , tôi không cố ý!!

....

Anh thoáng thấy bệnh án " bệnh tim mãn tính" 

1 căn bệnh phải có tim thay không thể phẫu thuật...

Anh nhặt ngay cái hồ sơ của mình cất đi, rồi tiện tay cầm cái hồ sơ ấy lên

- cái này của..... 

miệng anh đơ lại, trước mặt anh là 1 cô gái vô cùng dễ thương, mái ngố, dáng cao cao...

- À vâng , cám ơn anh

Cô cười, 1 nụ cười xóa tan những giá lạnh trong ngày mùa đông.....

Rồi từ ấy, anh thấy yêu đời hơn, anh hẹn hò với cô...

Rồi...

2 người yêu nhau từ cái ngày gặp đó anh giấu ko cho cô biết rằng anh bị bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối !!! anh biết 1 điều rằng căn bệnh của anh không thể nào cứu được.

2 người gần như ở bên bờ vực của cái chết mà vẫn yêu nhau. anh cười , nụ cười của hạnh phúc.

Ngày cô nhập viện anh luôn ở bên , bác sĩ yêu cầu phải có người hiến tim để cứu sống cô, mạng sống của cô đang bị đe dọa!!!

Cô gần như sụp đổ, người nhà cô cũng xúc động không kém...

Mặc dù nhà cô có điều kiện nhưng kiếm 1 người hiến tim không phải là dễ

Hằng ngày anh vẫn đến bệnh viện thăm cô nhưng anh chỉ vào khi không có người nhà bên cạnh...

Vài ngày sau...

Anh đến thăm cô !!! 

Ngồi lên ghế cạnh giường bệnh,anh vừa nói vừa đặt tay lên ngực cô

Anh sẽ mãi ở đây trong trái tim em , nhưng đó là lúc trước thôi,còn bây giờ anh không yêu em nữa, em gần chết rồi, anh phải đi công tác dài ngày nên 2 đứa mình chia tay nha... em sống tốt, chúc em hạnh phúc

Trái tim yếu ớt của cô đập loạn nhịp lên, giọng cô lắp bắp

Tuấn ...Anh... anh nói thế mà được à, tay chân cô rụng rời, cô không tin được những gì tai cô nghe thấy 

Anh đặt lên giường bệnh cô 1 nhành hoa hồng và 1 cái chong chóng.

- Tạm biệt em!!!

nói xong anh đi ra ngoài...

Bật khóc , dựa vào tường, anh không thể kiềm chế được nước mắt của mình...

Ở trong phòng bệnh, anh nghe thấy tiếng nức nở của cô, tiếng cô gọi anh

Nhưng anh không cho phép mình yếu lòng, nếu cô biết... chắc chắn cô sẽ ko nhận món quà này

.............................

Tỉnh dậy sau cơn ca mổ và hôn mê dài ,cô hỏi mọi người về anh... nhưng ko ai nói gì?

mà cũng chẳng ai biết anh đi đâu...

Cô cười lặng lẽ...

... Rồi ngày tháng qua... đôi lúc anh chỉ xuất hiện trong giấc mơ của cô...

Cô gần như quên anh bởi cuộc sống hối hả và bận rộn

...

Vài tháng, cô lại đi khám tim định kỳ..

1 ngày mùa đông , cô lại vào bệnh viện.. bước chân loạng choạng nhớ lại những kỉ niệm ở bệnh viện của cô và anh ngày ấy.

Ầm, cô va vào người khác, 1 đống hồ sơ văng tung tóe....

Thoáng qua cô nhìn thấy hình anh trên tấm hồ sơ.

Người hiến tim ...

Cô rùng mình... miệng lắp bắp, thở không ra hơi...

Những giọt nước mắt sợ hại rơi xuống...

Chưa bao giờ cô thắc mắc về người hiến tim...

Đến đây thỳ cô không nghi ngờ gì nữa , người hiến tim cho cô là anh.

Cô ngồi xõa xuống, buông lỏng cơ thể...

Rồi từ từ đặt tay lên ngực

Gió thoảng qua... chong chóng quay , bên tai cô như thì thầm gia điệu mà anh luôn hát...

...............

Gió thổi... chong chóng quay...

Chong chóng như thì thầm rằng ....

Anh luôn ở đây... trong trái tim em ♥

Nguồn :http://www.facebook.com/photo.php?fbid=161694340646770&set=a.106899432792928.17210.100004186145285&type=1&theater

Tác giả : Hải Tuấn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro