1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngẩn ngơ nhìn những ánh đèn lấp lánh trong màn đêm qua lớp tường kính, trong đầu gần như không suy nghĩ gì cả. Tiếng chuông điện thoại khiến tôi giật mình, điều đó bất giác khiến tôi khó chịu.

"Gì?"

Tôi cục cằn nghe máy.

"Em đang ở đâu?"

Giọng nói trong điện thoại đang rất tức giận lại có chút gấp gáp. Dù vậy tôi vẫn lơ đễnh đáp lại.

"Có chuyện gì không?"

"Chuyện gì? Mẹ kiếp, em hỏi anh chuyện gì?"

Hắn ta như thể gầm lên. Tôi nhíu máy để điện thoại ra xa tai một chút. Phía bên kia ngay lập tức lại gầm vào điện thoại.

"Hôm nay là ngày hẹn! Em nói sẽ mở thứ chết tiệt này ra cho anh. Anh về rồi đây rồi mà em lại bỏ đi đâu? Em đang ở đâu!?"

Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên ồ lên một tiếng.

"Em quên mất nên đi chơi rồi. Ai bảo hôm nay anh về muộn cơ."

Bên kia thật sự gầm lên như sư tử dọa mồi khiến tôi giật mình nhưng cũng cảm thấy thú vị. Tôi tưởng tượng khuôn mặt giận dữ của hắn rồi mỉm cười.

"Anh họp! Cuộc họp chết tiệt đấy không thể dừng lại khi chưa đưa ra quyết định cối cùng! Anh hỏi em đang ở đâu?"

"Nhưng em đi chơi rồi? Anh đã chịu đựng được hơn mười ngày rồi thì thêm một ngày cũng có sao đâu? Mai là ngày nghỉ mà, mai em sẽ về sớm."

Tôi tưởng chừng nghe được tiếng nghiến răng của hắn. Hắn hít sâu một hơi rồi thở ra, sau đó gằn từng chữ một.

"Anh hỏi em đang ở đâu?"

"Anh thật sự rất gấp à?"

Tôi vẫn nhởn nhơ hỏi lại, cố ý cào lên sự tức giận của hắn.

"Mười bảy ngày rồi! Đã quá hạn hai ngày! Em định nhây đến bao giờ nữa? Em có biết cả ngày hôm nay anh đã rạo rực thế nào khi chắc chắn rằng nó sẽ được mở ra tối nay không? Chưa kể..."

Hắn ta lại nghiến răng rồi mới nói tiếp.

"Chưa kể ngày nào mở ra lúc tắm em cũng khiêu khích anh! Hai hòn bi của anh căng như hai quả bóng rồi đây! Anh hỏi lại lần cuối, em-đang-ở-đâu!?"

"Anh thật sự không thể nhịn đến ngày mai à?"

Rầm!

Tôi giật mình vì sau khi cố hỏi thêm một câu cà khịa thì hắn ta ném điện thoại đi. Tôi mím môi nhìn màn hình điện thoại, đùa hơi quá rồi chăng? Tôi gọi lớn.

"Alo? Anh còn nghe không đấy? Đừng giận mà, em đang ở... Này, anh gì ơi? Này!!!"

Tôi hét vào máy nhưng mãi không nghe tiếng trả lời. Tôi kiên nhẫn chờ, đến khi định tắt máy thì mới nghe tiếng hắn đáp lại.

"Địa chỉ chính xác là gì?"

Tôi không nhịn được mỉm cười.

"Em sẽ nhắn tin cho anh. Không xa lắm nên anh đừng lái xe vội vàng nhé."

"Anh đi taxi, giờ anh không thể tập trung lái xe được!"

Nói rồi hắn tắt máy. Tôi vui vẻ nhìn màn hình điện thoại, hắn gấp gáp đến vậy sao, đúng là tên biến thái!

Quả nhiên hắn lao đến ngay khi tôi nhắn địa chỉ. Khi tôi mở cửa, trán hắn lấm tấm mồ hôi. Hắn vẫn mặc nguyên bộ đồ đi làm mà tôi đã nhìn thấy sáng nay, áo sơ mi trắng cũng ướt một mảng. Hắn đẩy tôi vào trong phòng rồi sập cửa lại, không nói lời nào mà vồ lấy tôi rồi hôn ngấu nghiến. Mãi tôi mới nhân lúc hắn rời môi đi một chút liền với tay che miệng hắn lại, vừa thở vừa hỏi.

"Anh cũng đến đây rồi, gấp cái gì..."

"Mau tháo thứ này ra cho anh!"

Hắn nắm hai vai tôi, sấn sổ tới và nói. Tôi gật đầu.

"Thì đằng nào chả phải đi tắm, tắm thì em sẽ tháo ra cho anh còn gì."

Hắn lắc đầu.

"Không chỉ tháo, hôm nay anh phải bắn ra! Mẹ nó, anh không chịu được nữa, anh đến giới hạn rồi! Em đã thất hứa hai ngày!"

Tôi đặt tay lên ngực hắn khẽ đẩy ra.

"Em không thất hứa, là do có việc đột xuất đấy chứ."

Hắn nhướn mày nhìn tôi.

"Hừ, việc của em cũng xuất hiện đúng lúc lắm."

Tôi nhe rằng cười hề hề.

"Anh ăn gì chưa? Gọi đồ gì ăn nhé? Mà tắm trước đã, người anh mồ hôi ướt đẫm rồi."

Hắn ta nhìn thẳng vào tôi, lạnh lùng nói.

"Xuất tinh trước, rồi làm gì thì làm."

Tôi bật cười.

"Anh không vội đến thế đâu, bình tĩnh một chút. Em đặt đồ ăn, anh đi tắm đi."

Hắn quắc mắt nhìn tôi. Tôi vừa lướt điện thoại vừa phẩy tay.

"Anh cứ tắm trước đi, đặt đồ ăn xong em sẽ vào tháo nó ra cho anh mà."

Hắn vẫn liếc tôi một cái nữa rồi mới vừa vò đầu vừa đi vào nhà tắm. Tôi thong thả đặt đồ ăn rồi mới ngó vào nhà tắm. Hai hòn bi của hắn quả thật đã căng bóng như thể sắp vỡ ra vậy. Côn thịt trong lồng sắt cũng không còn vừa vặn như trước mà đang bị chèn ép. Nó căng lên nhưng bị lồng sắt khóa lại, chỉ nhìn thôi cũng thấy căng thẳng. Hắn quay ra nhìn thấy tôi, liền chỉ vào hạ bộ của mình rồi nói.

"Nhìn thấy anh khổ sở thế nào chưa, còn không mau tháo nó ra?"

Tôi lo lắng nhìn hắn.

"Làm sao bây giờ... em quên mang chìa khóa rồi..."

Mắt hắn tối sầm lại. Hắn lao đến chỗ tôi với cơ thể ướt sũng, thô bạo vạch áo của tôi ra khiến cúc áo bật ra. Hắn nhìn chằm chằm vào cổ tôi rồi cau mày.

"Em vẫn đeo chìa khóa trên cổ cơ mà!"

"Thì đúng thế... nhưng hôm nay em có tháo ra một lát, chắc em quên đeo lại."

Hắn nghiến răng, ánh mắt đen thẳm và lạnh lẽo, hắn gầm gừ.

"Anh có thể sẽ giết chết em đấy."

Tôi lướt bàn tay trên khuôn ngực ẩm ướt của hắn.

"Nếu em chết thì anh sẽ phải đến bệnh viện hoặc gọi cứu hộ để cắt cái khóa này ra đấy."

Tôi chỉ vào côn thịt hắn đang căng thẳng trong chiếc lồng sắt. Hắn nhíu chặt mày.

"Nếu trong hôm nay em không tháo nó ra thì khi đến khi tháo ra được, anh sẽ hiếp em đến chết đấy!"

Tôi nhíu mày nhìn hắn, đẩy ngực hắn ra.

"Em nói anh đừng có nói mấy thứ ghê rợn như vậy nữa mà. Nhân viên trong công ty đều sợ anh vì cái kiểu ăn nói cục cằn của anh đấy!"

Hắn nhìn tôi chằm chằm mà không nói gì, như thể đang cố gắng nén cơn tức giận xuống. Tôi lướt tay xuống lồng sắt lạnh lẽo, vuốt nhẹ. Hắn ta có thể cảm nhận được, cơ thể hơi run lên rồi gạt tay tôi ra.

"Đừng chạm vào anh!"

Nói rồi hắn quay người đi về phía vòi sen và tắm tiếp. Đây là điểm mà tôi thích nhất ở hắn, đó là hân luôn kiềm chế được sự nóng giận. Tôi đi tới gần và ôm hắn từ phía sau, cả người tôi liền ướt sũng.

"Đừng chạm vào anh."

Tôi cảm nhận được sự cương cứng của hắn đang bị cái lồng trinh tiết giữ lại. Hắn không thể cương lên, chỉ có thể căng cứng vừa vặn trong cái lồng sắt chật hẹp. Côn thịt tuy bị giam giữ chặt chẽ nhưng vẫn co giật mạnh khi tôi chạm vào, nhất là khi tay tôi lướt qua hai hòn bi. Hắn ta muốn đẩy tôi ra, nhưng cũng ham muốn sự ve vãn của tôi. Khi hắn nắm cổ tay tôi định hất ra thì tôi liền xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay là chiếc chìa khóa nhỏ xíu.

"Em đùa thôi, lúc nào em cũng mang nó bên mình mà."

Bấy giờ hắn mới buông tay tôi ra. Hắn thở dài, hạ giọng.

"Mở ra cho anh đi. Nó bắt đầu đau rồi."

Tôi xoa nắn hai hòn bi căng tròn khiến hắn mất bình tĩnh, chưa kịp tra chìa vào ổ khóa thì tiếng chuông cửa vang lên.

"À, đồ ăn tới rồi! Anh chờ chút em ra lấy!"

Tôi định chạy ra thì hắn ta giữ tôi lại. Hắn nhìn tôi một cái, quấn khăn tắm ngang hông rồi đi ra lấy đồ. Tôi ôm hắn nên áo ngủ ướt sũng, nhìn rõ ràng hai bầu ngực cùng hai hạt đậu nhỏ nhô lên.

Hắn lấy đồ rồi lại vào phòng tắm.

"Tháo nó ra."

Hắn đứng trước mặt tôi, cau mày ra lệnh. Tôi nhìn hắn chằm chằm. Hắn thở dài, hạ giọng.

"Xin em đấy, mau tháo nó ra cho anh. Nó đau thật đấy!"

"Đau ạ?"

"Anh nứng mà cương không được, cương lên nhưng bị chèn ép trong cái lồng khỉ gió này, có thể không đau à? Nhịn bấy nhiêu ngày lại còn bị giam giữ, không đau à? Em mở to mắt ra mà nhìn, nhìn xem có đau hay không? Chỉ nhìn thôi cũng thấy anh quá khổ sở rồi!"

Hắn lại mất bình tĩnh, sau đó lại tự hít thở sâu rồi hạ giọng.

"Làm ơn, anh cầu xin em đấy. Thật sự là anh không chịu nổi nữa."

Tôi nhìn hắn, ôm cổ hắn rồi hôn hắn, cố ý ép người vào người hắn cọ cọ, cố ý kích thích hắn, muốn hắn đau đớn hơn nữa. Cổ và tai hắn cũng đỏ rực lên, khuôn mặt vừa khổ sở vừa gợi tình nhìn tôi, hơi thở nóng rực nặng nề. Tôi vuốt ve côn thịt đang bị giam cầm của hắn một lát, cuối cùng cũng chậm rãi tra chìa khóa vào ổ, cẩn thận mở khóa. Hắn nhìn tôi chằm chằm, mong chờ giây phút được thả tự do.

Tôi chậm rãi rút lồng sắt ra. Rút ra đến đâu, côn thịt hắn liền phồng lên đến đấy. Đến khi tôi tháo chiếc vòng sắt cố định lồng ra thì côn thịt hắn cũng đựng dứng lên, thoải mái giật lên mấy cái. Côn thịt hưng phấn ngay cả khi bị bó lại trong lồng đến chảy nước, đến khi được phóng thích liền nhanh chóng cương cứng ngắc.

"Ha..."

Hắn thở dài.

"Được cương lên cũng khiến anh thoải mái sao?"

Hắn gật đầu, tay phải ngay lập tức nắm lấy côn thịt muốn sục đến bắn ra. Tôi liền giữ tay hắn lại.

"Không được, ai nói anh có thể làm vậy?"

Hắn gấp gáp nhìn tôi.

"Anh phải ra. Em nói anh đeo khóa và không bắn trong mười lăm ngày. Lẽ ra hôm qua em phải làm anh bắn ra nhưng em lại có việc gấp rồi khóa anh lại. Cả ngày hôm nay đã quá sức chịu đựng của anh rồi! Cuộc họp đến tối muộn khiến anh như muốn phát điên!"

Hắn nắm lấy côn thịt nhưng vì tôi đang giữ tay hắn lại nên hắn cũng không sục, dù vậy hắn vẫn không muốn bỏ tay ra.

"Khóa mười lăm ngày cũng được đi. Nhưng mỗi lần tắm tháo ra để vệ sinh thì em lại khiêu khích anh! Thi thoảng ở nhà cũng lại khiêu khích anh, ở công ty cũng không tha cho anh! Mười lăm ngày của anh sẽ chẳng khổ sở đến thế nếu em không khiêu khích anh suốt!"

Hắn nhấn đi nhấn lại điều đó. Tôi bĩu môi hỏi.

"Anh đang kể tội em đấy à?"

Hắn cau mày nói.

"Còn không phải sao? Bây giờ tháo khóa ra rồi lại không cho anh sục? Anh cứng đến điên rồi đây!"

Tôi lắc đầu, hôn lên ngực hắn.

"Không phải là không cho anh sục, mà là anh đã nhịn tận mười bảy ngày, giờ tự sục bắn ra thì phí quá! Em sẽ làm anh bắn ra thật thống khoái, có được không?"

Hắn ta phì một tiếng.

"Thống khoái cái mẹ gì! Chỉ là em muốn hành hạ anh càng lâu càng tốt, muốn anh càng khổ sở càng tốt thôi!"

Tôi ôm chầm lắm hắn, ngửa cỏ nhìn hắn, gác cằm lên ngực hắn, nhe răng cười.

"He he, nhưng mà anh cũng thích thế còn gì. Anh thích em làm như vậy nên mới cam chịu còn gì? Anh thích em hành hạ anh."

Hắn hừ một tiếng. Tôi rướn người lên liếm yết hầu hắn.

"Anh là một tên M biến thái!"

"Không hề."

"Vậy sao anh lại cương lên khi em nổi giận và đánh anh? Một tên biến thái mới cương lên khi bị đánh."

"Vớ vẩn, anh cương lên là vì anh yêu em."

Tôi lắc đầu, cả cơ thể áp sát vào hắn, cảm nhận được côn thịt hắn run lên khi bị ép giữa cơ thể tôi và hắn. Tôi liếm cắn yết hầu hắn rồi liếm xương đòn, hôn rồi mút.

"Không hề, anh cương lên vì thích bị đánh."

Hắn cố kìm nến hơi thở nặng nề, vẫn cố nói lại tôi.

"Không đúng, là anh thích bị em đánh."

Tôi gật gật đầu, không nói nữa mà tập trung liếm láp cơ thể còn ẩm ướt của hắn. Thế nào cũng được, hắn vẫn là một tên M biến thái. Chúng tôi làm cùng nhau nhưng hắn không có biểu hiện gì mấy, chúng tôi sống chung vì một số lý do, hắn cũng có vẻ thờ ơ... cho đến khi chúng tôi cãi nhau. Tôi nổi điên ném đồ đạc vào hắn, đánh chửi hắn khi mặc chiếc váy ngủ mỏng tang. Hai bầu ngực rung lắc khi tôi khua khoắng và gào thét, tôi lao tới đánh hắn vì tôi giận giữ. Hắn mắng lại tôi, nhưng đũng quần ngủ lại phồng lên một khối. Tôi càng đánh thì hắn càng cương cứng.

Chúng tôi đang cãi nhau, nhưng mặt hắn, cổ và tai dần đỏ lên, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Hắn đẩy tôi ra rồi bỏ vào phòng.

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi em bĩnh tĩnh lại."

Giọng hắn hơi khàn. Hắn luôn biết cách từ chối khi tôi ra vẻ mời gọi. Thế nhưng khi tôi đánh hắn, hắn lại nhìn chăm chăm vào ngực tôi rôi cương lên. Hóa ra tôi lại vớ phải một tên biến thái có tính cách nóng nảy. Quả nhiên hắn rất hợp với tôi.

Cương lên vì yêu hay vì bị đánh đều được, tôi cũng thích hắn, cũng thích cả việc được chơi đùa với hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro