3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chưa từng nghĩ bản thân cô lại yêu người đó một cách điên loạn đến như vậy.

Hôm nay là buổi hẹn gặp mặt đầu tiên của cô và ng tán cô, bản thân cô có chút mong chờ, đã rất lâu rồi cô mới sắp có lại cảm giác "đi cùng một người đàn ông, được quan tâm, che chở". Cô đã rất mong chờ.

Nhưng. Người đó không như cô tưởng tượng. Không cao, giọng nói không giống, cư xử không tốt, cô thậm chí còn không có cái nhìn tốt về ng con trai này. Anh ta không có một chút nào giống người đó, không bằng một góc của người đó nữa.
Vẫn là thất vọng, vẫn là không có cảm tình.

Cô lại vô thức vào trang cá nhân của ng ấy, ảnh bìa đã được thay, một nam một nữ, trai xinh gái đẹp. Khung cảnh đẹp, người đẹp, tình cảm trong mắt họ cũng đẹp nồng đượm nữa. Đúng là không còn chỗ nào cho cô.

Ngón chân cô cảm thấy khó chịu, như nó sắp tê buốt đi vậy, cô vô thức mà chà sát nó xuống mặt chiếu tre cứng lạnh. Ngực cũng khó chịu nữa, như đang nuốt nghẹn thứ gì đó, cô đấm tay vào ngực, trôi xuống đi cái thứ ngang ngược ác tức này.
Cô biết, bản thân cô làm vậy là sai rồi. Hà cớ gì phải hạ thấp bản thân xuống như vậy? Hèn mọn mà đi nhìn trộm chuyện tình cảm của ng ta? Tội gì mà phải như vậy?

Hóa ra cô vẫn còn luyến tiếc, cô vẫn còn tơ tưởng, đó là ảo tưởng. Cô quá tự tin vào bản thân, 3năm trước người đó yêu cô nhiều như vậy, 3năm sau cô vẫn nghĩ mk được người đó cất giấu vào nơi sâu nhất trong tim, vẫn là "nhất", vẫn là không thể thay thế đối với ng đó. Nhưng có lẽ cô đã quên, cô "tưởng", còn ng đó lại làm điều ngược lại. Có thể ấy, ng đó vẫn nhớ cô, như 1ng từng đi qua cuộc đời của ng ấy trong quá khứ. Dạy ng ấy rất nhiều thứ, để lại nhiều nỗi đau, nhưng đến giờ đã không còn cảm nhận được nữa rồi. Người đó đang hạnh phúc với ty mới, yêu và được yêu, mọi thứ trong quá khứ đã qua đã không còn quan trọng nữa, không đáng để nhớ tới nữa.

Thật là hiền triết. Cô muốn chửi tục.
"520! Chúc anh một đời bình an vui vẻ. Sau này e sẽ không bao giờ gọi ai bằng cái tên đấy nữa, cũng sẽ không nhớ đến nữa. Nếu không có cố ý sắp xếp, trong một thành phố 2ng cũng sẽ khó mà gặp được nhau. Năm dài tháng rộng hy vọng chúng ta đừng phải gặp nhau nữa, a không muốn e cũng không dám. Cứ vậy đi. Xin chào anh, tạm biệt anh".

Cô đã quyết tâm rồi, buông tha cho anh, buông tha cho đoạn tình cảm một mình cô đơn phương khéo dài đến thừa thãi này, cũng là cô buông tha cho chính bản thân mình.

Thôi hết rồi. Thế thôi. Kệ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro