# 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tôi là Mai con gái út của một gia đình có thể gọi là khá giả.
Đáng lẽ cái năm mà tôi được sinh ra cái định kiến về phân biệt giới tính đã hoàn toàn đc xoá bỏ. Vậy mà bằng một sự "thần kì" nào đó nó vẫn xuất hiện trg chính gia đình tôi.

Cái ngày tôi cất tiếng khóc oe oe mẹ tôi đã vui sướng đến nhường nào, trái ngược với mẹ tôi khi đó là vẻ mặt ko mấy hài lòng của bố tôi.
Cũng phải thôi cái thai vốn 5,6,7 lần bố tôi khuyên mẹ tôi phá bỏ đi nay đã ra đời một cách khoẻ mạnh sao mà ông ta ko khó chịu cho được.
Nực cười thật ko biết kiếp trước tôi đã làm gì sai trái đến mức tới kiếp này tôi lại bị dày vò đến thế. Cuộc đời tôi vốn ko vui vẻ gì từ khi tôi  được sinh ra, tôi đã bị tống vô nhà trẻ từ khi tôi vừa bước đến ngưỡng 12 tháng tuổi, cái tháng tuổi vốn dĩ cần sự yêu thương chăm sóc của mẹ. Khi vừa biết ý định đó của bố tôi mẹ tôi đã không ngưng tham khóc và cầu xin bố tôi chỉ mong ông có thể suy nghĩ lại nhưng nó thực sự vô ích và tôi đứa trẻ còn chưa mọc nổi một cái răng nào cứ như thế bị tống vào nhà trẻ...

Giờ thì hay rồi, tôi đã 16t trong suốt 16 năm qua tôi chưa từng biết cái gọi là tình cảm gia đình nó như thế nào. Cái thứ tình cảm tôi luôn mong muốn có nó lại là thứ vốn có của bao người.
- " MAI ..... mày có chịu xuống dưới nhà chưa ?"
Đó cái giọng chua chát của bà tôi đó, chẳng biết lại vụ gì nữa đây.
Vừa bước xuống nhà tôi đã nhận ngay những ánh mắt thù ghét và vẫn chỉ có mẹ nhìn tôi với tất cả sự yêu thương mà bà có. Thường tôi sẽ ăn sáng trong phòng bếp cùng với người làm chủ yếu để tránh mặt với "bọn họ" nhưng hôm nay thật kì lạ họ lại gọi tôi xuống ăn cùng.
[ Ụa nay chắc trời sập, tự nhiên gọi mình xuống ăn sáng cùng ??? ]

Trên chiếc bàn dài 6 chỗ, trên chiếc bàn không  hề có chiếc ghế dành cho tôi. Tôi thực quá quen thuộc với việc này, mặt tôi không một chút biểu cảm đi lấy chiếc ghế gập kệ sát vào chỗ bên cạnh mẹ tôi. Ngồi vào bàn ăn khuôn mặt của từng thành viên được tôi nhìn qua một cách hời hợt. Người làm trong nhà nhanh chóng bê lên trước mặt tôi một bát mì, chưa kịp chạm đũa, cái giọng chua chát của bà tôi lại cất lên :
-" Tao thấy là mày cũng đủ lông đủ cánh rồi đấy, tao đã bảo bố mày mua cho mày một căn trung cư gần trung tâm thành phố. Tuần sau mày chuyển ra đấy ở đi ."

[ Hả!!! ]

——————————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro