Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Los Angeles một ngày cuối hạ,trung tâm thành phố đông đúc và tấp nập đủ các loại âm thanh tạp nham, dòng người lướt qua nhau vội vã, như thể chỉ cần chậm chạp một giây họ sẽ đánh mất cơ hội quý giá của mình mãi mãi.Cuộc đời luôn xoay chuyển theo cách chúng ta chẳng ai ngờ tới,nếu không ngừng phấn đấu thì sẽ bị thụt lại phía sau, thay vì tin tưởng vào bình yên luôn tồn tại hãy chuẩn bị kĩ cho mình hành trang chống chọi với bão giông.
  Sau khi tan làm Lâm Khả Vy dự định về thẳng nhà, hôm nay cô không tăng ca, cố gắng nhiều như vậy là đủ rồi.Cô quả thực cần dành cho bản thân mình chút thời gian để nghỉ ngơi, quý trọng bản thân chính là nguyên tắc đầu tiên mà một cô gái hiện đại phải nhớ kĩ.Đôi bàn tay nhỏ nhắn đưa lên ngăn cản vài vạt nắng chiều còn sót lại chiếu vào mắt.Bầu trời hôm nay trong xanh lạ kì, không gió, tĩnh lặng như lòng cô lúc này.
  Người phụ nữ này 26 tuổi, có đầy đủ mọi thứ mà các cô gái ao ước, công việc ổn định, có nhà, có xe,l ại có bạn trai tuyệt vời như Chu Gia Minh.
  Sáu năm qua cô đã dùng toàn bộ thời gian vào công việc, lấy công việc để làm bản thân bận rộn, nỗ lực để có sự nghiệp vững chắc và cũng nỗ lực để quên đi người đàn ông ấy.Dù thời gian có hàn gắn được vết thương nhưng sẹo thì vĩnh viễn không thể mờ, một phút nào đó chạm vào sẽ vẫn nhói đau.
  Mỗi ngày cô đều làm việc điên cuồng, biến bản thân thành người phụ nữ sắt đá, lạnh lùng.Bất cứ công việc nào cũng được cô hoàn thành đúng thời hạn, chưa từng trễ hẹn.Ai từng gặp qua cô cũng đều có chung một lời nhận xét: thông minh, xinh đẹp, giỏi giang, tháo vát.Một cô gái như vậy, có người thích đấy, nhưng chẳng ai dám ngỏ lời.Bởi cô quá mạnh mẽ,quá cứng cỏi mà đàn ông thì chỉ thích những cô nàng yếu đuối cần chở che thôi.
  Đỗ xe dưới gara chung cư, Lâm Khả Vy bước vội vào thang máy, đôi tay ôm bụng, cơn đau dạ dày lại tới, do thói quen ăn uống không điều độ trong thời gian dài.Bụng cô quặn thắt từng cơn, lúc tra dấu vân tay trên bảng điện tử căn hộ, ngón tay run rẩy chạm không nổi.
  Vào nhà bỏ toàn bộ đồ đạc xuống, cô đi nhanh tới bàn phòng khách vơ vội vỉ thuốc.Sau khi uống xong, cô đến tủ lấy quần áo, chọn cho mình một chiếc váy trang nhã, tinh tế phù hợp vói không gian khách sạn mà Chu Gia Minh đã nói qua điện thoại.Hôm nay Chu Gia Minh mời cô ăn tối, nói là muốn bù đắp cho quãng thời gian khổ cực trước đây.Cô khẽ cười, vất vả gì chứ, nếu không nỗ lực chẳng biết bây giờ cô đang vất vưởng nơi nào cũng không chừng.Tình yêu có thể phản bội con người nhưng sự nghiệp thành công rực rỡ thì không,đó là điều mà Lâm Khả Vy lĩnh hội được trong những năm qua.Sức mạnh to lớn nhất không phải đến từ người khác mà phải dựa vào chính mình.
  Người đàn ông này, những năm qua luôn ở bên cạnh cô giúp đỡ mọi thứ, anh chia sẻ với cô như bạn bè, ân cần như bạn trai, tận tình chỉ dạy như người thầy, không kêu ca , oán thán, không đòi hỏi bất cứ điều gì, vực cô dậy qua những tháng ngày tối tăm nhất.Phải nói rằng Lâm Khả Vy biết ơn anh rất nhiều, cô dựa dẫm vào anh, xem anh là một phần không thể thiếu.Cô không rõ liệu đây rốt cuộc có phải tình yêu không, nhưng tận trong lòng cô đã ngầm chấp nhận anh.Hay vì những gì anh đã hi sinh thì chí ít cô cũng không thể phụ bạc tấm chân tình ấy.Lâm Khả Vy hiểu rõ, không có thứ nào trên đời này là hoàn mĩ, cô đã từng trải qua một đoạn cảm tình chết đi sống lại, giờ đây chỉ muốn bình bình an an bước tiếp quãng đường phía trước.
  Hơi nóng trong phòng tắm bốc lên, bao phủ tấm gương một tầng hơi nước mờ ảo.Cô đưa tay lau nhẹ, gương mặt mộc mạc trắng ngần sau khi tẩy trang hiện ra.Cô gái nhỏ đáng yêu năm nào đây rồi , vẫn ánh mắt lấp lánh như sao trời rực rỡ, chỉ là trên bờ môi đỏ mọng không còn nụ cười tươi tắn ngày trước.Lâm Khả Vy của hiện tại quá khác so với trước đây, ngay cả cô cũng nhận ra điều ấy.Thời gian quả là một liều thuốc hiệu quả, không có ai là không thể thay đổi, không có vết thương nào đau đớn mãi, chỉ có điều bản thân đã đủ quyết tâm hay chưa mà thôi.
   Một giọt nước mắt trong veo mặn chát lăn dài.Nhớ lại chuyện cũ thường không phải là điều cô muốn.Nhưng vào lúc này, trong căn phòng trống trải, ngắm cơ thể trần trụi của mình trước mặt, nỗi cô đơn bủa vây, hình bóng người đàn ông ấy lại hiện ra, không rõ nét nhưng cũng đủ làm cô đau đến ngạt thở, vết thương chưa liền một lần nữa nứt toạc.
  Có rất nhiều lần cô tự hỏi,rốt cuộc với anh cô còn gì, là yêu sao, không, cô không dám, thường thì người ta không vấp ngã ở một chỗ hai lần.Đã chọn quên đi thì nên quên một cách triệt để, Lâm Khả Vy nén chặt lòng mình, dần thả cơ thể mảnh mai xuống bồn tắm lớn.
  Chìm sâu trong làn nước ấm, nỗi bộn bề trong lòng vơi bớt.Cô thích cảm giác này, cảm giác được bao bọc bởi nước trong lành, như được ôm ấp, vuốt ve, xoa dịu nỗi đau.Cô muốn cứ như vậy, ngủ sâu mãi mãi không tỉnh dậy, sẽ không phải đối mặt với cơn ác mộng muốn yêu nhưng bất lực, muốn nắm tay người nhưng cuối cùng vẫn phải buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh