CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ở Anh
" Mẹ ơi đừng bỏ con mà, đợi con với. Đừng đi mà mẹ. Mẹ ơi!!! "
Trong mơ hồ cô đã gọi mẹ mình nhưng vĩnh viễn bà ấy không quay lại. Hai hàng nước mắt từ từ chay xuống nó như không ngừng lại. Cô giật mình tỉnh lại hóa ra chỉ là mơ, cô lau nước mắt nhưng bó cứ tuôn ra làm cho cô buồn bã gục mặt
  - Em lại mơ thấy mẹ nữa hả?/ cô vừa nói vừa ôm Tiêu Tiêu lại /
Trình Tiêu Tiêu bất giác ngước mặt nhìn Ngô Tuyên Nghi  , gương mặt trở nên băng lãnh không còn nước mắt như nãy nữa. Giọng nói vang lên:
   - Em không sao đâu
Tuy chỉ nói thế nhưng Ngô Tuyên Nghi chắc chắn sẽ không tin, Trình Tiêu Tiêu luôn che dấu mọi cảm xúc, dù có mệt mỏi hay buồn tới mức nào cô cung tỏ ra rất thản nhiên không có gì. Còn nếu hài lòng hay vui vẻ thì sẽ mỉm cười, nhưng cõ lẽ hơi hiếm thấy. Sau đó cả 2 đi làm VSCN rồi lấy đồ. Cô bình thản lấy đồ và nói với Tuyên Nghi
   - Em sẽ về Trung Quốc
Khi nghe xong Tuyên Nghi hơi ngạc nhiên với câu nói này
   - Why? Em muốn quay về và ở căn nhà đó à?
Không do dự cô liền nói thẳng
   - Không hề em sẽ trả thù lấy lại những thứ thuộc về em và mẹ. Những gì mà con người đó đã chà đạp ức hiếp  lên mẹ con em họ sẽ trả đủ
Tuyên Nghi hơi nheo mày lại ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:
   - Ừm mà cho chị ... /chưa kịp nói Trình Tiêu Tiêu đã vào nhà tắm/
   - Yaaa cái con này để chị nói coi
   - Đợi xíu đi
Bỗng nhiên có điện thoại vang lên nhưng Trình Tiêu Tiêu chưa ra còn Tuyên Nghi thì không bắt máy vì đó là riêng tư mỗi người, cô chỉ thông báo cho Tiêu Tiêu
  - Em có điện thoại nè
  - Chị coi thử ai vậy
Cô chạy lại coi rồi nói:
   - Bác quản gia điện
Cô hấp tập chạy ra ngoài mà dây kéo sau lưng còn chưa kéo. Thấy Tiêu Tiêu chạy ra làm cho Tuyên Nghi giật hết cả mình hét lên:
   - Trời ơi muốn làm chị mày đứng tim à. Sao chưa kéo khóa?
Cô chưa trả lời câu hỏi thì lo lấy điện thoại bấm nút nghe. Nghe xong vẻ mặt rất thản nhiên và lạnh lùng ném điện thoại lên giường
Còn Tuyên Nghi thì lo kéo áo cho cô rồi quay qua nhìn thấy gương mặt lạnh cả người
   - Ai điện vậy?
   - Người chăm sóc cho ông em. Nói ông đang bệnh nặng
   - Vậy em có thể coi đó là lý do để quay về rồi
Cô không nói gì chỉ gật đầu rồi trong đầu đột nhiên nhớ cái gì đó quay qua định hỏi thì không thấy Tuyên Nghi đâu. Sau khi thay đồ rồi cô mới hỏi:
  - Nãy chị mới nói em gì?
  - Cho chị về Trung với
  - Không được/ câu trả lời dứt khoát chưa kịp nghĩ ngợi gì /
  - Sao chứ chị về có sao đâu
  - Chị đi rồi ai quản công ty đây
  - Để chị lo cho, em đừng lo
  - Rồi nếu chị nói vậy thì chị về Trung Quốc là được
Nghe nói vậy Tuyên Nghi định chạy lại ôm cô thì cô lo đi về phía khác. Cô hơi lo lắng cho công ty nhưng nghe vậy thì không sao. Công ty XY chuyên về thời trang là công ty nổi tiếng bên đây ở Châu Á hay Châu Âu đều phát triển rất mạnh. Công ty được Tuyên Nghi quản lý rất tốt, tuy cô là chủ tịch nhưng không muốn lộ diện vì chỉ muốn đi chơi, không muốn quản lý công ty. Nên mọi người đều không biết chủ tịch là ai mà chỉ biết phó chủ tịch lag người quản lý công ty
   - Tiêu Tiêu à chị rất đói giờ đi ăn đi/ cô ôm bụng ngước mặt lên nhìn như chú cún con năn nỉ chủ/
   - Rồi đi thôi
Tuyên Nghi đã lo chạy đi trước cô chỉ nhìn và thở dài không nói được gì. Tuy nhìn bề ngoài Tuyên Nghi luôn lãnh đạm vì đứng trước mặt hàng ngãn nhân viên nhưng sự thật thì cô là con người vui vẻ lâu lâu cũng hay dở chứng làm cô dở khóc dở cười. Tiêu Tiêu xem Tuyên Nghi là người thân duy nhất của cô. Cô gặp chị ấy từ 10 năm trước học chung một trường và cùng chung lớp cùng bàn với nhau, chị ấy cũng bị ép qua du học nhưng Tuyên Nghi rất may vì vẫn còn có gia đình có mẹ luôn yêu thương cô. Còn cô lại bị chính gia đình mình ép qua đây bị người cha ruột ghét bỏ khôn thương tiếc bị bà mẹ kế chà đạp, ruồng bõ. Nghĩ lại thấy nực cười, nói là tốt cho mình nhưng toàn là muốn giết hại. Cô thoát ra dòng nghĩ và lật đật chạy theo Tuyên Nghi nếu không lại bị cô cằn nhằn cho xem

* Tại Trung Quốc
        Vào lúc 7h sáng
Chạy đến bờ hồ thì thấy một cô bé đang ngồi khóc. Anh liền thắc mắc:
   - Sao em lại ở đây vậy? Sao em lại khóc?
Nghe tiếng hỏi cô ngước mắt lên nhìn, thấy một cậu bé nước mắt vẫn còn đang chảy 2 mắt đỏ hoe
  - Mẹ em mới mất. Huhu
  - Em nín đi mà đừng khóc. Anh cho em kẹo nè/ anh bối rối quấn quýt cả lên/
Cô lấy cây kẹo nở một nụ cười dễ thương
  - Cảm ơn anh nhưng anh tên gì?
  - Anh tên ...
Chưa kịp trả lời có một tiếng nói cắt ngang làm cô phải đi ngay. Bước vào căn phòng chỉ có một ông, anh chỉ lén nhìn vào khe cửa
  - Lát nữa con sẽ đi du học
  - Con không muốn, con chưa dự đám tang của mẹ mà con muốn ở bên nội
  - Không nói nữa lát sẽ có người đưa đi
  - Không mà
Ông quay lưng rời khỏi phòng cậu lo lắng núp ra phía khác, khi nhìn vô chỉ thấy một bé gái đang khóc lớn chạy ra ngoài thì thấy cậu, cô mừng rỡ chạy lại nói với cậu:
  - Anh có thể nói với 3 em được không xin anh hãy nói giúp em
Anh rất bối rối không biết phải làm sao
  - Anh xin lỗi anh không giúp được
Cô nghe nói như vậy liền quay mặt khóc nức nở còn anh thì không biết làm cách nào, liền kéo cô lại ôm vào
  - Em đừng khóc nữa nín đi
Anh an ủi cô dỗ dành cho kẹo làm mọi thứ cô có thể cười mặc dù thời gian rất ngắn nhưng nó cũng đủ làm cô cười. Cười đùa vui vẻ thì co giọng nói vang lên và cô bắt đầu rời đi chỉ vỏn vẹt nói mấy chữ
  - Tạm biệt anh
Nói rồi cô đi ra xa anh rồi bước lên xe
  - Đừng mà đừng bỏ anh mà quay lại đi em
Anh giật mình tỉnh lại " Thì ra chỉ là giấc mơ ". Anh ôm đầu mình lại sau đó đi xuống lấy nước uống rồi thay đồ đi làm. Buổi tối nào anh cũng mơ đến cô. Giờ cũng gần 8h anh lo chạy xuống lầu để đi làm. Có một giọng từ phòng bếp vang ra:
  - Minh Hạo vào ăn đã
  - Thôi cháu không ăn đâu trễ giờ rồi
Anh lật đật chạy đi. Hoàng Minh Hạo là cháu của của bà Thẩm Dương Hoa, bà mẹ kế của Trình Tiêu Tiêu. Do ba mẹ anh đi nước ngoài nhờ bà ta chăm sóc. Anh chỉ ở đây rất ít đi sớm về khuya, là một tổng giám đốc của công ty ba mình, luôn luôn bận rộn

* Tại nhà hàng
   - Chị à đợi em với/cô đến nới thì thở hổn hển 2 chân rã ra đành ngồi xuống ghế/
   - Chị gọi đồ ăn rồi/cô ung dung ngồi lật tạp chí ra xem/
   - Chị gọi cho em cái gì?
   - Steak không phải em ăn rất thích ăn chúng hay sao?
   - Right thanks
Cô lấy điện thoại ra chơi game rồi sau đó ăn
  - Chuẩn bị mình đi đâu?
  - Shopping. Em mới nói với phi cơ riêng rồi 6h tối chúng ta sẽ đi
  - Ừm mà đồ em nhiều mà mua gì nữa
  - Thích thì mua thôi
Đang uống nước thì nghe câu nói của cô xém sặc. Đồ của cô rất nhiều cả tủ đồ dài còn nhiều hơn đồ của Tuyên Nghi
  - Ừm
Cả 2 ăn xong vào trung tâm thương mại lớn, đi ngang qua khiến cho ai cũng nhìn mình bằng con mắt khác
   - Chị qua khu trang sức bên kia nha em chỉ được mua cái cần thiết thôi. Đồ ở nhà còn rất nhiều
   - Ok chị
Tuyên Nghi rất sợ cô tiêu tiền lung tung không phải vì sợ hết tiền mà cô không muốn hoang phí tiền bạc công sức làm ra
  - Chị lại sợ em tiêu tiền nữa à. Chị đừng lo em mua những cái mình thích thôi nên không sao
Nói xong cả 2 tách ra, cô đi lại những bộ đồ đang treo trước mặt. Nhân viên thấy cô lại liền giới thiệu một vài bộ đồ
  - Không sao để tôi coi không cần giới thiệu
Những món đồ này cô đều biết không cần giới thiệu vì cô luôn cập nhật tin tức hàng ngày đặc biệt là trang phục vì công ty cô chuyên về cái đó
  - Trừ cái này này .... còn lại gói chúng cho tôi
Nghe vậy cô nhân viên tái mặt mua hết đống đây chắc mấy năm sau hay cả đời cũng chưa hết còn giá cả thì mắc. Nhân viên đều ngạc nhiên nhìn cô làm cho cô hơi khó chịu
  - Nhanh lên đi
Các cô nhân viên giật mình rồi mới đua nhau đi lấy đồ bỏ vào túi. Lấy thẻ ra thanh toán hết đống đồ này. Lú này Tuyên Nghi mới mua đồ xong chạy qua thì thấy Tiêu Tiêu cầm một đống đồ cô lập tức chạy lại
  - Không phải chị đã nói rồi sao? Em có rất nhiều đồ mà mua nhiều vậy?
  -Em đâu mua cho em. Em chỉ mua cho em rất ít/cô thản nhiên nói rồi bước đi đến khu khác/
   - Nè chứ em mua cho ai
   - Cho chị đó
Cô nói rồi bước đi vời nụ cười tươi trên mặt. Còn Tuyên Nghi vẫn còn nghĩ
   - Yaa chị có đi không? Hay ở đó luôn đi
Tuyên Nghi giật mình rồi quay qua nhân viên nói
  - Chị à lát nữa nhờ nhân viên đem đồ xuống xe đây nha chị
Cô đưa số xe cho họ rồi chạy theo Tiêu Tiêu
    - Em đi đâu vậy? Đợi chị coi
    - Em đi mua chocolate đây chị đi lấy xe đẩy cho em đi
    - Haizz lớn rồi mà cứ như con nít á/ chỉ biết lắc đầu với con em này/
Cô chạy lại lấy xe đẩy rồi theo Tiêu Tiêu. Cứ thấy chocolate đen là cô lấy bỏ vào xe cứ như thế mà xe đã gần đầy
   - Dừng lại thôi đừng mua nữa quá nhiều rồi
   - Vâng ạ
Tuyên Nghi nhìn lên cái đống trên xe, toàn là kẹo có khi chất đầy cái tủ lạnh cũng được
   - Thôi đi uống milk tea rồi ăn trưa sau đó về
   - Ừm
Tuyên Nghi đẩy xe ra tính tiền sau đó đi tới quầy ăn uống
Về tới nhà chỉ nghe tiếng của Tuyên Nghi lèm bèm
   - Xách phụ chị coi nhiêu đồ quá nè
Cô thì đang ăn chocolate của mình thì đành phải dừng lại xách phụ chị
   - Cuối cùng đã tới phòng
Tuyên Nghi thả hết đồ xuống mặt sàn rồi trèo lên giường còn cô thì ngồi trên sofa ăn kẹo tiếp
  - Sao em mua đồ cho chị?
  - Thích thì mua thôi. Chị còn ít đồ quá nên mua từ từ mà mặc
  - Ừm. Sao chị thấy em ít mặc đầm quá vậy chị thấy đẹp mà, lúc nào cũng áo croptop và quần ống rộng
   - Thích thì mặc với lại không quá rườm rà như mấy cái đầm của chị
   - Xớ cái con này
Cô lo lấy đồ bỏ vào vali, thấy vậy Tuyên nghi cũng lật đật bỏ đồ vào vali
   - Em cầm hết luôn hả
   - Không chỉ cầm mấy bộ thôi không cần nhiều, về đó mua tiếp
   - Còn mấy bộ còn lại thì sao
   - Để đó chừng nào quay về thì mặc. Vậy cũng hỏi cái bà này
Dọn đồ xong cả 2 cùng ngủ đi từ sáng giờ cũng mệt rã rời
   - Chị à dậy đi 5h rồi nè còm 1 tiếng là đi rồi nhanh lên
   - Ừm ừm
Tuyên Nghi vẫn còn rất buồn ngủ, Tiêu Tiêu thì lo lấy đồ đi tắm. Tắm ra vẫn thấy bà chị nằm trên giường chưa chịu dậy. Cô hét lên
   - NGÔ TUYÊN NGHI
Cô giật mình tỉnh dậy rồi lấy đồ đi tắm. Tiêu Tiêu thì chạy vào két sắc của mình lấy mấy cái thẻ, xấp tiền và một loạt giấy tờ bỏ vào túi sách. Trang phục cô khá đơn giản áo croptop đen và quần ống rộng đen kềm theo áo khoác, giày bata tầ cả một màu đen tóc thì cột cao lên. Trông thật ngầu. Còm Tuyên Nghi mặc một chiếc váy màu hồng phấn trôg đầy nữ tính
Đúng 6h cả 2 cùng có mặt và leo lên phi cơ riêng để quay trở về Trung Quốc

 
  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro