CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu với Tiêu Tiêu, cô dậy khá sớm để cùng ăn sáng với mọi người trong nhà mà cô rất ghét
- Cô Trình Tiêu Tiêu đến
Cô đi tới bàn ăn làm ai cũng phải ngước nhìn, ngay cả Minh Hạo cũng phải khựng lại mấy giây để ngắm cô gái của mình. Cô vào bàn ăn, ăn món quen thuộc của mình không hề bận tâm đến ánh mắt của người xung quanh nhìn cô như thế nào, và điều đó đã chính xác làm cho cha của cô trở nên tức giận
- Con có thôi đi không, mau chào hỏi người lớn đi
Cô liếc nhìn chầm chậm thả muỗng nĩa xuống dĩa
- Không máu mũ ruột thịt gì sao lại phải chào hỏi
Cô nói với giọng đầy thách thức làm cho cha cô rất tức giận
- Hôm nay tôi sẽ tới công ty nhà mình để làm việc
- Con dám, mau về Anh đi
- Tại sao tôi phải về khi công ty lại có cổ phần của tôi? Đáng lẽ tôi phải làm việc ở đó chứ không phải ông đã chia cho tôi rồi ư?
Cô nhếch mép cười với vẻ mặt đầy thách thức nhìn vào mặt ba cô và cả mụ đàn bà kia, bà ta thấy vậy mau chóng lại dỗ chồng mình
Thấy vậy Minh Hạo liền nói:
-Tiêu Tiêu không được nói vậy
Cô quay qua nhìn liếc anh, Minh Dương thấy vậy quay qua nói:
- Lát anh dẫn em qua công ty nha, bớt nóng lại
Ba lại nhìn sang người mà mới cất lời nói
- Hai đứa bay muốn chọc cho ta tức chết mới vừa lòng hay sao hả?
- Đúng rồi tui muốn ông chết
Tiêu Tiêu vừa thốt lên nhưng lời nói, gương mặt của cô dần trở nên rất tức giận khó chịu nhìn thẳng vào người ba đáng kính của mình
Minh Hạo thấy vậy liền kéo Tiêu Tiêu đi ra khỏi phòng ăn
- Sáng nay em bị sao vậy?/ Anh nắm lấy tay cô nhìn thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn đó/
- Tôi không sao anh buông tôi ra, cuối cùng anh cũng như bọn người đó
Cô lạnh lùng quay mặt đi không thèm nhìn tới anh, đi thẳng tới phòng mình để thay đồ, Minh Hạo liền đuổi theo cô vào hẵn phòng của Tiêu Tiêu
- Anh mau cút ra, tôi còn phải thay đồ
- Nếu anh không cút thì sao?
- Vô liêm sĩ
Nói rồi cô nhanh chóng đuổi cổ anh ra kím một bộ đồ để mặc

Cô thay đồ nhanh chóng bước ra cửa nhìn thấy ngay ánh mặt của anh nhìn chằm chằm, Tiêu Tiêu thoáng giật mình nhưng cô vẫn tỏ vẻ không quan tâm đến anh
- Anh sẽ chở em đi nha/ Anh ôm trọn vòng eo cô vào lòng mình/
Cô mở to mắt nhìn chằm chằm anh vì hành động anh làm cô giật mình không tin vào mắt mình
- Anh buông ra tôi tự đi được, không cần anh lo/ cô liếc nhìn anh/
- Vậy anh sẽ ẳm em ra để mọi người nhìn thấy, đoán được mối quan hệ của chúng ta/ Anh nói với vẻ mặt đầy thách thức với cô/
- Vô liêm sĩ
Tiêu Tiêu đành phải nghe theo anh để anh chở đến công ty, cô không muốn nhing bọn người kia xăm soi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro