CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Tiêu lẽo đẽo nằm lên giường ôm chầm Tuyên Nghi năn nỉ cô chị của mình nhưng cho dù cô có làm bao nhiêu trò đi nữa Tuyên Nghi vẫn nhất quyết không chịu đi, Tiêu Tiêu đành bỏ cuộc chấp nhận chờ sự sắp xếp của bà chị.
- Chiều nay em phải đi thiệc à chị, có thể không đi được không?
- Cũng được
Vừa nghe hai chữ đó hai mắt sáng hẳn lên vui vẻ ôm nhảy lên người Tuyên Nghi
- Vậy quay về Anh đi, trở lại đúng trụ sở  và đưa công ty trở lại trạng thái ban đầu ngay lập tức cho chị
Nghe xong Tiêu Tiêu buồn thiu không dám nhìn Tuyên Nghi
- Biết rồi chiều nay em đi được chưa
Tuyên Nghi vẫn nằm im ngủ vì sáng giờ cô đã rất mệt vì gặp cái tên đáng ghét đó
Còn Tiêu Tiêu lại xem tài liệu và dự án chiều nay mình phải làm với tâm trạng bất lực và khó chịu

Chiều đó, cô mặc một bộ đồ đơn giản những vẫn rất sang trọng và lịch thiệp

Tiêu Tiêu mau chóng lên xe và đi qua công ty của anh, đây có lẽ là lần đầu tiên cô xuất hiện trước mọi người. Tất cả từ trước đến nay đều không biết cô là ai họ chỉ biết Tuyên Nghi còn cô thì rất ít khi nào xuất hiện nên dường như không biết cô là chủ tịch, chỉ iết chủ tịch là một cô gái rất xinh đẹp và là chị em tốt của Tuyên Nghi

Cô bước đi với một tư thế hiên ngang ung dung tiến thẳng vào công ty của Minh Hạo, cô và cả anh đều không biết đối phương gặp và ký hợp đồng là ai. Tất cả nhân viên của anh đều được chiêm ngưỡng nhan sắc của cô, ai ai cũng không thể nghĩ rằng chủ tịch của một công ty lớn lại là một cô gái chưa đây 30 tuổi. Cô đi thẳng lên phòng anh, tâm trạng của cô bây giờ rất khó chịu và mau chóng trở về nhà ngủ. Tuy là người đứng đầu công ty lớn, nhưng bản thân cô không thích tham gia mấy sự kiện này vì thế tất cả các việc như vậy đều được Tuyên Nghi giải quyết tốt đẹp, cô thà ngồi trong phòng gõ máy còn hơn là đi làm mấy cái đây

Tiêu Tiêu bước vào phòng Minh Hạo thì thấy một bóng dáng rất quen nhưng vẫn không để tâm từ từ bước thẳng lên chỗ ngồi mình, khi thấy cô bước vào thì anh thật sự rất ngạc nhiên anh không ngờ rằng chính cô là vị chủ tịch khó tính này. Bởi vì khi có những buổi tiệc của giới thượng lưu thì anh chỉ biết được Tuyên Nghi còn chủ tịch công ty tuy là người lãnh đạo cả tập đoàn lớn thì ít khi nào lộ diện, không ngờ người đó lại là cô. Tuy trong đầu anh nghĩ vậy nhưng vì phép lịch sự tối thiểu ah lập tức đi đến chào hỏi cô. Thấy anh cô cũng khá bất ngờ nhưng cô vẫn điềm tĩnh ung dung chào hỏi lại cho lịch sự

- Xin chào cô Tiêu, rất vui vì được gặp mặt cô/ gương mặt anh tười cười nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều/

- Chào anh Hoàng rất vui được gặp anh/ cô chìa tay ra bắt tay lại với anh/

Cả hai đều tập trung chuyên môn mau chóng làm công việc cho xong cô luôn chú tâm xem xét tài liệu còn anh bề ngoài thì có vẻ là chú tâm vào sấp giấy trước mặt nhưng lại cứ nhìn cô chằm chằm làm cho cô cũng thấy khó chịu. Cuộc thảo luận của họ diễn ra rất nhanh chóng và họ đã hoàn thành công việc xong hết. Khi cô chuẩn bị đứng lên để rời khỏi thì anh đột nhiên kéo cô lại và kêu tất cả mọi người ra ngoài. Điều đó làm cho mọi người ai nấy đều ngạc nhiên nhưng cũng không dám hỏi gì nhiều chỉ mau ra khỏi phòng

Minh Hạo và Tiêu Tiêu đều nhìn nhau, anh ép cô đến chân tường

- Thân phận của em là gì? Là tiểu thư của Trình gia hay là chủ tịch công ty/ sắc mặt anh không đổi chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn này của cô/

- Anh thấy rồi đó/ cô nhẹ nhàng đáp lại với anh tuy chỉ vài chữ nhưng lời nói và cử chỉ đều lạnh lùng/

- Vậy tại sao lại không nói cho anh biết chứ?

Nghe đến câu hỏi này của anh cô không biết nói gì nữa bản thân cô bây giờ không biết mình đang nghĩ đến thứ gì, từ trước đến giờ cô sẽ không bao giờ như vậy cho dù là người thân trong gia đình cũng không đáng để cho để tâm nhưng lời nói của anh vừa rồi làm cho cô không nói nên lời và tâm trạng cảm thấy rối rắm. Bây giờ Tiêu Tiêu chỉ biết cuối đầu 

Bất chợt anh kéo cô đi làm cho bản thân cô cũng giât mình không biết anh ta lại định làm gì, cô đành giật tay mình ra khỏi tay anh

- Anh tính làm gì? Định đưa tôi đi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro